Muốn Ôm Anh

Chương 153

Một tuần trôi qua, đối với Nghiêm Hân Nhiễm mà nói nó trôi qua rất nhanh, bởi vì cô rất bận.

Dù sao cô cũng sắp thi, phải ôn tập, muốn kết quả thi tốt thì càng phải trả nhiều thời gian cùng nhiều tinh lực hơn.

Mặt khác mỗi ngày cô còn phải gọi điện cho Tưởng Kính Phong, rồi dành ra một tiếng rưỡi để học bài.

Cô vốn cho rằng nhà Tưởng Kính Phong chỉ có tiền, nhưng lần đầu tiên anh đi công tác cô đã biết nhà anh không chỉ giàu có mà còn ra nước ngoài xây dựng xưởng.

Hiện tại cô còn biết nhà anh có công ty ở Thượng Hải…

Càng hiểu biết anh, Nghiêm Hân Nhiễm càng có loại cảm giác ngày càng xa anh, loại cảm giác này làm cô rất bất an.

Cho nên cô phải học, cô muốn nhanh chóng hòa nhập với thế giới của anh, như vậy mới có thể gần anh hơn…

Nguồn năng lượng, khoáng sản, những từ ngữ khác bắt đầu xâm nhập vào trong thế giới của cô, chỉ cần cô hiểu nhiều hơn sẽ phát hiện mình hiểu được rất ít…

Nghiêm Hân Nhiễm ở bên này ngoại trừ không thể biến ba ngày thành một ngày thì Tưởng Kính Phong ở Thượng Hải lại vô cùng nhàn rỗi.

Ngoại trừ ngày đầu tiên anh hứng thú đi mua đồng hồ, thuận tiện đi dạo mua hai chiếc khăn quàng cổ thì anh không đến công ty Hứa Á Lỗi đang làm thì chính là nằm trong khách sạn nhìn máy tính.

Sau đó buổi tối gọi điện thoại với Nghiêm Hân Nhiễm, rồi đi tắm rửa.

Trước kia anh còn nói sẽ đi dạo chơi khắp nơi, hiện tại một chút hứng thú cũng không có.

Đến nỗi đi công tác, chỉ có thể nói Hứa Á Lỗi có khả năng, anh hoàn toàn không quan tâm.

Nếu mạnh mẽ chèn vào thì đó chính là không có việc gì để làm!

Tưởng Kính Phong chưa từng cảm thấy bản thân vô dụng như vậy, trong đầu tràn đầy suy nghĩ cô mua nội y tình thú gì, có phải gợi cảm hơn bộ trước hay không, hoặc là những tư thế khác nhau…

Bản thân anh cũng tự thuyết phục chính mình! Giống như cậu bé chưa từng nhìn thấy phụ nữ bao giờ!

Thật vất vả Nghiêm Hân Nhiễm mới thi xong, so với kế hoạch ban đầu thì kéo dài hơn hai ngày, Tưởng Kính Phong gấp gáp mua vé máy bay trở về Lâm Thành.

Lúc anh về đã là giữa trưa, anh không dám vội vã đi tìm Nghiêm Hân Nhiễm, chỉ gọi điện thoại thông báo anh đã về, nhưng buổi tối mới đến, sau đó liền trở về gặp cha Tưởng báo cáo công việc, thuận tiện ăn cơm tối với hai người.

Sau khi ăn cơm xong, tuy rằng trong lòng Tưởng Kính Phong gấp muốn chết nhưng vẫn giờ vở bày ra bộ dáng lười biếng ngồi cùng mẹ anh một tiếng, lúc này mới nói phải trở về chỗ ở của mình tắm rửa thay quần áo, có chút mệt mỏi.

Cha Tưởng đương nhiên biết anh không chỉ tắm rửa thay quần áo, nhưng biểu hiện lần này của anh làm ông rất hài lòng.

Dù sao cũng chưa kịp tắm đã vội vàng đến tìm ông mà không đi tìm người phụ nữ kia, đương nhiên ông sẽ không nói gì.

Tuy rằng có vài thứ cần phải can thiệp nhưng cần tự do thì vẫn phải cho, anh cũng không còn nhỏ, chỉ cần biết kiểm soát là được.

Xe vừa mới lái ra khỏi vườn trái cây, Tưởng Kính Phong liền lấy điện thoại ra gọi điện cho Nghiêm Hân Nhiễm.

Điện thoại mới vang lên một tiếng bên kia đã nhấc máy, khóe môi Tưởng Kính Phong lập tức cong lên, “Nghe máy nhanh như vậy, có phải vẫn luôn đợi điện thoại của tôi không?”

“Ừm…”

“Vậy em chuẩn bị xong chưa?”

“… Chuẩn bị xong rồi.”

“Hai mươi phút nữa tôi sẽ đến.”

“Được.”

Tưởng Kính Phong cúp điện thoại, lập tức thở ra làn khói thuốc, nhưng căn bản không áp được, dươиɠ ѵậŧ nói cứng liền cứng, phồng lên đặc biệt không thoải mái.

Mà Nghiêm Hân Nhiễm chậm rãi buông điện thoại xuống, nhìn kỹ bản thân trong gương.

Buổi trưa cô nhận được điện thoại có anh, cô đã chuẩn bị xong xuôi, dù sao trong khoảng thời gian này nói chuyện qua điện thoại cô cũng có thể cảm nhận được anh rất chờ mong…