Vợ Trước Cực Phẩm Của Nam Phụ Niên Đại Văn Trọng Sinh

Chương 39: Một Khởi Đầu Mới (1)

Nam Tương cười nói: "Tôi và chị Mai đã kiểm tra qua ba lần.”

"Được, vậy chúng ta thánh toán số tiền còn lại đi."

"Được."

"Cô viết cái biên lai cho tôi."

"Ừm, giống như lần trước."

"Đúng."

Nam Tương đi tới trước quầy, lấy bút bi và biên lai ba liên từ trong ngăn kéo, ở trên đó viết rõ ràng số tiền còn lại 540 đồng.

Thầy Hoa đưa cho Nam Tương một gói tiền nói: "Đếm lại một chút.”

Nam Tương thật sự đếm lại, nói: "Vừa đủ, 540 đồng.”

Thầy Hoa nói: "Vậy thì chúng ta đã thanh toán tất cả tiền rồi.”

"Đúng vậy, hợp tác vui vẻ." Nam Tương nói.

Thầy Hoa cười nói: "Quả thật vui vẻ, vất vả cho hai người.”

Nam Tương gật đầu: "Nên làm, chờ mong hợp tác lần sau.”

"Được, lần sau có nhu cầu, tôi lại tìm cô, chúng tôi đi đây."

"Chúng tôi tiễn mọi người."

"Không cần, ba người đàn ông to cao như bọn tôi cầm sáu mươi bộ quần áo rất nhẹ nhàng."

"Được rồi, vậy mọi người đi thong thả."

"Được, không cần tiễn."

Nam Tương và Mai Hồng Mai vẫn đưa ba người thầy Hoa đến giao lộ, nhìn bọn họ đi xa, hai người mới nhanh chóng... Quay lại cửa hàng may vá Hồng Mai.

Vừa lúc tới giữa trưa, không có khách, hai người dứt khoát đóng cửa tiệm, nương ánh sáng xuyên qua sân sau, hai người bắt đầu đếm tiền.

Vừa mới kiếm được 540 đồng, tiền bán xe đạp, lúc trước Nam Tương đưa 840 đồng cộng thêm doanh thu mấy ngày nay này, hai người nghiêm túc đếm, đếm hết lần này đến lần khác, xác định đúng 2000 đồng.

Hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

Mai Hồng Mai càng có cảm giác sống lại.

Hai tay cô hơi run rẩy nhìn Nam Tương.

Nam Tương đưa cho Mai Hồng Mai 2000 đồng nói: "Đủ tiền rồi, đến bệnh viện đi.”

"Ừm." Mai Hồng Mai nhận tiền, thuần thục bỏ vào túi áo trên ngực.

Đây là túi cô vừa may, để đựng tiền, cũng để phòng cướp.

Phải biết rằng thời đại này trị an không quá tốt, chặn đường cướp bóc khắp mọi nơi.

Lúc trước nghe nói một đại hán chạy xe đạp đến thị trường, trên đường đi bị cướp 50 đồng.

Nam Tương nhịn không được nói: "Chị Mai, chị nhớ chú ý an toàn.”

Mai Hồng Mai nói: "Yên tâm, hôm nay chị ngồi xe buýt.”

Nam Tương nhắc nhở: "Đến bệnh viện thì đóng tiền ngay.”

Mai Hồng Mai gật đầu: "Chị biết.”

Nam Tương hỏi lại: "Còn 3000 đồng kia thì sao?”

"Lát nữa chị mang theo hết tất cả luôn."

"Chị phải chú ý." 5000 đồng không phải số lượng nhỏ, nếu mất chẳng khác nào mất mạng.

"Chị biết, chút nữa chị sẽ giả trang."

"Giả trang cái gì?"

"Giả trang thành người nhặt ve chai."

Nam Tương nói: "Cũng không cần cố ý giả trang, chỉ cần mặc đơn giản một chút, đừng để người ta nhìn ra trên người chị có tiền.”

"Chị biết chị biết."

"Sau khi đóng tiền, nhớ gọi điện thoại cho em." Nam Tương lấy năm đồng từ trong túi ra đưa cho Mai Hồng Mai.

"Em làm gì thế?" Mai Hồng Mai hỏi.

"Đây là tâm ý của em, coi như thăm bệnh."

"Cái gì thăm bệnh hay không thăm bệnh, chị không cần!" Mai Hồng Mai gom đủ 5000 đồng, đã giải quyết khó khăn lớn nhất, cô một chút cũng không muốn Nam Tương phải trả giá thêm.

"Chị cứ cầm đi, đến bệnh viện có bao nhiêu thứ phải tiêu tiền."

"Trong người chị có mấy đồng." Ngoài 5000 đồng, Mai Hồng Mai vẫn còn hai ba đồng.

"Nhiêu đó sao mà đủ?" Nam Tương nói: "Vào bệnh viện nơi nơi đều phải dùng tiền.”

"Không cần." Mai Hồng Mai kiên định nói.

Nam Tương nói thêm: "Vậy chị cũng phải ăn cơm chứ.”

"Cha đứa nhỏ ăn cơm, chị ăn màn thầu với dưa muối, đủ rồi."

"Chị Mai."

"Thật sự không cần." Mai Hồng Mai nắm tay Nam Tương nói: "Nam Tương em đã cho chị rất nhiều, thật sự không cần nữa, bằng không chị chỉ còn nước đưa mạng mình cho em, mới trả hết được.”

"Làm gì khoa trương như vậy."

"Cho nên em đừng cho chị, giữ lại tiền, mua đồ ăn ngon cho tụi nhỏ."

Nam Tương gật gật đầu.

"Lần này chị đi bệnh viện, ít nhất cũng mười ngày nửa tháng mới về, cửa hàng này giao cho em, chị nói mẹ chị ở lại giúp em chăm sóc hai đứa nhỏ." Mai Hồng Mai nói.

"Không cần không cần, một mình em làm được." Nam Tương liên tục từ chối.

"Em đừng khách khí, mẹ chị rất thích Bì Bì Đường Đường."

"Em không khách khí, được rồi, đừng nói nữa, chị mau đi đi."

"Nam Tương, cửa hàng này..." Mai Hồng Mai nhìn quanh cửa hàng may vá Hồng Mai, từng bày đầy vải, quần áo thành phẩm, giày, kim chỉ và các đồ vật đủ màu sắc, khoảng thời gian này cô và Nam Tương vì kiếm tiền, bán hết tất cả những thứ có thể bán được, chỉ còn lại hai cái máy may, một ít kim chỉ, hơn mười đôi giày đế bọt biển cùng một ít vải lẻ bỏ đi.

Nam Tương nói: "Chị đừng lo lắng..., có em ở đây.”

"Nhưng trong cửa hàng không còn gì cả."

"Yên tâm, em có thể xử lý."

"Chị đi mượn ít vải về cho em."

"Không cần."

"Tiền nợ vải, em sẽ trả."

"Thật sự không cần đâu, chị tin tưởng em, em thật sự có thể, chờ đến khi chị trở về, trong cửa hàng nhất định sẽ lại đầy đồ." Nam Tương rất trịnh trọng nói với Mai Hồng Mai.