"Nam Tương."
"Ai nha, chị đừng dài dòng nữa, đi nhanh đi, chồng chị đang chờ chị kia kìa."
Vừa nghe được hai chữ chồng, Mai Hồng Mai bình tĩnh hơn rất nhiều, nói: "Nam Tương, em chờ chị, chờ chị trở về, chị đập nồi bán sắt cũng phải cùng em làm cửa hàng sống lại.”
"Được, đi đi."
Mai Hồng Mai vừa gật đầu, mẹ Mai Hồng Mai Uông thị đi ra từ sân sau xách một túi màn thầu cho Mai Hồng Mai, lại dặn dò một ít việc cần chú ý, đôi mắt Mai Hồng Mai đỏ bừng nhìn mẹ ruột mình, lại nhìn Nam Tương, cảm thấy đời này sống thật đáng giá, có mẹ yêu thương, có một người đàn ông luôn quan tâm chăm sóc, hiện tại lại có người bạn như Nam Tương.
Đột nhiên cảm thấy khó khăn cũng không đáng sợ như vậy, trong lòng cô sinh ra lòng can đảm lớn lao, nói: "Chị đi đây.”
"Ừm, bình an trở về." Nam Tương nói.
"Ừm." Mai Hồng Mai gật đầu.
Nam Tương bước lên mở cửa tiệm trước.
Mai Hồng Mai đi ra ngoài.
Nam Tương nói: "Mọi chuyện sắp xếp ổn thỏa, thì gọi điện thoại thông báo một chút.”
"Được."
Dưới ánh nhìn chăm chú của Nam Tương và Uông thị, Mai Hồng Mai xách một túi màn thầu rời đi, Nam Tương và Uông thị đều thầm thở dài một hơi, là than áp lực nặng nề mấy ngày nay, cũng là cảm thán Mai Hồng Mai cứng cỏi kiên định, Uông thị nói: "Cuối cùng cũng được cứu.”
Nam Tương gật đầu.
Uông thị nhìn Nam Tương hỏi: "Vậy con phải làm sao bây giờ?”
"Con tiếp tục làm quần áo." Nam Tương nói.
"Nhưng không có vải, sao mà làm quần áo được."
"Không phải có cái này sao?" Nam Tương chỉ vào vải lẻ vứt đi trong góc nói.
"Cái này có thể làm gì?" Uông thị sống ở nông thôn, bà và những phụ nữ nông thôn khác thường dùng vải ghép nối thành gối đầu, ga trải giường và vỏ chăn, đó đều là từng miếng từng miếng vải, những mảnh vải trước mắt này, nói câu không dễ nghe, chùi đít cũng ngại nhỏ.
Nam Tương cười nói: "Có thể kiếm tiền.”
"Con bé này, đây đều là thứ người khác không cần." Thực sự hữu dụng, người làm quần áo đã sớm mang về nhà.
"Thật sự có thể dùng, dì cứ tin con."
Uông thị nhíu mày, nói: "Ăn cơm trước.”
"Nấu cơm xong rồi?"
"Ừm."
"Chị Mai nên ăn cơm xong rồi mới đi chứ."
"Bộ dáng của con bé, nào có tâm tư ăn cơm."
"Nói cũng đúng."
"Chúng ta ăn đi."
"Ừm."
Lúc ăn cơm, Uông thị vẫn luôn cau mày, bà thật sự lo lắng cho Nam Tương, Nam Tương vì con gái của bà trả giá nhiều như vậy, bà lại không có cách nào giúp Nam Tương, trong lòng rất áy náy.
Nam Tương ngược lại rất bình thường, sau khi ăn cơm xong, điện thoại của Mai Hồng Mai liền gọi tới nhà bên cạnh, nói là đã đến bệnh viện, đóng xong toàn bộ phí phẫu thuật, ngày mai hoặc ngày mốt sẽ phẫu thuật, để Nam Tương và Uông thị đừng lo lắng.
Nam Tương và Uông thị thở phào nhẹ nhõm.
Nam Tương cười nói: "Dì, lần này dì có thể yên tâm rồi.”
Uông thị gật gật đầu.
Nam Tương nói: "Vậy dì cũng về đi.”
"Đi đâu?" Uông thị hỏi.
Nam Tương cười nói: "Về nhà nha, hai người bận rộn ở đây biết bao nhiêu ngày rồi.”
"Vậy con làm sao bây giờ?...”
"Cái gì làm sao bây giờ?"
"Ai mang Bì Bì Đường Đường?"
"Con mang."
"Còn cửa hàng này?"
"Con nhìn."
"Một mình con sao làm hết nhiều việc như vậy được?" Chủ yếu Uông thị cảm thấy áy náy với Nam Tương, bà chỉ là một người phụ nữ ở nông thôn, không biết mình nên làm gì, trước giúp Nam Tương trông tụi nhỏ, chờ con gái trở về, để con gái nghĩ cách giúp Nam Tương đi.
"Được rồi."
"Nhất định bận muốn chết, dì không thể đi."
"Dì, trong nhà dì cũng có cháu trai mà."
"Cháu trai để ông già ở nhà mang, con bên này không có ai, dì giúp con trước."
“Nhưng——"
"Con đừng nói nữa, dì nhất định sẽ trông hai đứa nhỏ nhà con thật tốt."
Nam Tương còn nói thêm, nhưng Uông thị căn bản không nghe, quyết tâm muốn mang Bì Bì Đường Đường, cô cũng hiểu được phẩm chất tốt đẹp trên người Mai Hồng Mai là di truyền, không nói được Uông thị, đành tùy ý Uông thị mang Bì Bì Đường Đường.
Cô tập trung sự chú ý của mình vào cửa hàng may vá Hồng Mai, cô không quan tâm đến cửa hàng may vá Hồng Mai trống rỗng, bắt đầu dọn dẹp, lau tất cả các kệ ở cả hai bên một lần, quét qua, sau đó ôm một đống vải lẻ đến sân sau, nói với Bì Bì Đường Đường: "Các bảo bảo, giúp mẹ chuyện này, được không?”
"Được." Bì Bì Đường Đường lập tức đáp ứng.
"Con biết muốn giúp gì sao?" Nam Tương hỏi.
"Không biết." Bì Bì Đường Đường lắc đầu.
“Không biết mà hai đứa con đã đồng ý rồi?”
"Chính là được nha." Hai đứa nhỏ cùng nhau nói.
Nam Tương cười sờ sờ khuôn mặt nhỏ của Bì Bì Đường Đường, hai bé con bây giờ có thịt hơn nhiều, khuôn mặt nhỏ mềm mại trơn trượt, sờ đặc biệt thoải mái, cô vừa sờ vừa nói: "Nhặt vải cho mẹ được không?”
"Được chứ." Hai đứa nhỏ gì cũng nói được.