Vợ Trước Cực Phẩm Của Nam Phụ Niên Đại Văn Trọng Sinh

Chương 38: Chờ Đợi (3)

Hai người kiểm tra lại khăn quàng đỏ, khóa kéo trên áo, áσ ɭóŧ màu trắng, quần dây thun, giày và vớ tất cả một lần, quả thật không có bất kỳ vấn đề về chất lượng nào, bỏ từng thứ một vào túi, toàn bộ sáu mươi bộ, chất thành một đống nhỏ trong cửa hàng.

Hai người cùng nhau thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn nhau, cùng nhau nói: "Cuối cùng cũng hoàn thành!”

Nam Tương gật gật đầu: "Giờ chỉ chờ bọn họ đến lấy thôi.”

"Ừm."

Nam Tương nói: "Hôm nay chúng ta nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai nhận được tiền, chị đến bệnh viện thành phố liền đi.”

Mai Hồng Mai gật đầu: "Được, hôm nay em cũng về sớm đi.”

"Ừm."

Bảy tám ngày nay, Nam Tương cũng rất mệt mỏi, sau khi mang theo Bì Bì Đường Đường về nhà, nhanh chóng ăn cơm tắm rửa, nằm trên giường, thật sự không muốn động gì hết.

Đường Đường hỏi: "Mẹ ơi, mẹ không kể chuyện xao?”

Bì Bì nói: "Mẹ đang mệt.”

Nam Tương cười cười, đang định vực dậy tinh thần để kể chuyện, thì Bì Bì nói: "Vậy, mẹ, con kể chuyện cho mẹ nghe.”

Nam Tương vui mừng hỏi: "Con muốn kể chuyện à?”

Bì Bì gật đầu.

Đường Đường nói theo: "Con cũng kể, mẹ ơi, con cũng kể, con cũng kể luôn.”

Nam Tương cười nói: "Được được được, hai đứa đều kể cho mẹ nghe.”

Bì Bì ngọng nghịu bắt đầu kể: "Rất lâu rất lâu trước kia, có một con khỉ.”

Đường Đường mềm mại xen vào: "Gọi là Đại Thánh.”

Bì Bì quay đầu nói: "Không gọi là Đại Thánh.”

“Gọi là Đại Thánh!”

"Không phải Đại Thánh, hắn hắn hắn lên trời cao ơi là cao, mới gọi là Đại Thánh."

"Vậy bây giờ hắn tên là gì?"

"Gọi là con khỉ."

"Gọi là Hầu ca, anh gọi hắn là con k

hỉ, hắn sẽ đánh anh cho coi." Đường Đường nghiêm túc nói: "Hắn biến anh thành, biến thành heo luôn!”

"Anh không muốn biến thành heo."

“Vậy anh phải gọi hắn là Hầu ca!”

"Được rồi."

Hai bé con mang "Tây Du Ký" biết được khi nghe "Góc tường", kể cho Nam Tương nghe, nói lung tung rối loạn, thậm chí có lúc còn cãi nhau, nhưng Nam Tương lại nghe say sưa, ngủ thϊếp đi trong tiếng kể chuyện trong trẻo của Bì Bì Đường Đường.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, hai đứa nhỏ đều nằm trong lòng cô.

Cô thật sự muốn ôm hai đứa nhỏ thêm một lát, nhưng cô nhớ kỹ chuyện đồng phục quan trọng này, vội vàng đánh thức Bì Bì Đường Đường, cùng nhau đến cửa hàng may vá Hồng Mai, Mai Hồng Mai đã sớm có mặt chờ trong cửa hàng, lo lắng vô cùng, hỏi: "Nam Tương, khi nào bên thầy Hoa mới đến?”

Nam Tương trả lời: "Nói là buổi sáng đến, bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta chờ thêm một chút.”

Mai Hồng Mai đành phải tiếp tục chờ.

Nam Tương vừa làm việc vừa chờ theo, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa hàng.

Gần đến trưa mà thầy Hoa vẫn chưa đến.

Mai Hồng Mai sốt ruột bắt đầu đi qua đi lại, nhịn không được hỏi: "Nam Tương, em nói xem có khi nào họ đột nhiên hủy bỏ cuộc thi tập thể dục theo đài không?”

"Sẽ không." Nam Tương nói.

Mai Hồng Mai duỗi cổ ra ngoài nhìn: "Vậy sao thầy Hoa chưa đến nữa?”

"Chắc là có chút việc đột xuất."

"Việc gì?"

"Em cũng không rõ lắm."

“Lỡ như——"

"Sẽ không đâu." Thấy Mai Hồng Mai rất lo lắng, Nam Tương an ủi: "Chị đừng lo lắng, chúng ta đã ký hợp đồng, hơn nữa họ cũng đưa một nửa tiền đặt trước, nhất định sẽ đến, chị đừng vội vàng như vậy, ngồi xuống bình tĩnh một chút.”

Mai Hồng Mai đi tới trước mặt Nam Tương nói: "Chị không bình tĩnh được, chị sợ, mắt thấy sắp phẫu thuật đến nơi rồi, chị luôn nghĩ lung tung, luôn sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đó.”

Nam Tương nhẹ giọng nói: "Đừng sợ, thả lỏng nào.”

“Không được, chị vẫn sợ, lỡ như họ không cần quần áo——"

"Đến rồi." Nam Tương nhìn bên ngoài cửa hàng nói.

Mai Hồng Mai quay đầu nhìn, thấy thầy Hoa mang theo hai giáo viên cùng đi tới.

Nam Tương đứng dậy nói: "Nhìn kìa, đã đến rồi.”

Nhìn thấy nụ cười trên mặt thầy Hoa, Mai Hồng Mai xác định thầy Hoa bọn họ thực sự đến lấy quần áo, trái tim treo lơ lửng của cô mới rơi xuống, cả người đều thoải mái nhẹ nhàng hơn, nhưng cô vừa rồi quá mức sợ hãi và khẩn trương, lúc này ngược lại không dứt khoát lanh lẹ như bình thường, cũng không biết tiếp đãi khách như thế nào.

Nam Tương biết cảm xúc Mai Hồng Mai đang dao động, đổi lại là cô, cũng sẽ khẩn trương rối loạn như thế, cho nên cô tiến lên nghênh đón: "Thầy Hoa, cuối cùng thầy cũng đến.”

"Thật ngại quá, mở một cuộc họp, nên mới đến trễ." Thầy Hoa nói.

"Không muộn không muộn, thầy đến vừa lúc." Nam Tương nói.

Thầy Hoa hỏi: "Quần áo đã xong chưa?”

Nam Tương đi tới trước sáu mươi bộ đồng phục, mở ra một trong những chiếc túi, lấy khăn quàng đỏ, quần áo và giày bên trong đưa cho thầy Hoa xem: "Đã xong, thầy Hoa xem.”

"Không tồi." Thầy Hoa đưa cho hai giáo viên bên cạnh kiểm tra.

Nam Tương nói: "Ở đây chính là toàn bộ sáu mươi bộ, thầy đếm lại đi.”

"Được." Thầy Hoa thật sự đếm một lần.

"Đủ đúng không?" Nam Tương hỏi.

Thầy Hoa gật đầu: "Đủ rồi.”

"Có muốn kiểm tra một lần không?" Nam Tương lại hỏi.

"Không cần không cần." Thầy Hoa xua tay: "Cô làm việc, tôi rất yên tâm.”