Vợ Trước Cực Phẩm Của Nam Phụ Niên Đại Văn Trọng Sinh

Chương 37: Chờ Đợi (2)

Mai Hồng Mai nói: "Chờ đã!”

"Sao thế?" Nam Tương tò mò hỏi.

"Đã đến trưa rồi, em không về nhà sao?"

Nam Tương nở nụ cười: "Về cái gì mà về, nếu em về nhà, sáu mươi bộ quần áo này nhất định không làm kịp.”

"Vậy em..."

"Mấy ngày nay, buổi trưa em và Bì Bì Đường Đường sẽ không về nhà, làm thêm ca ngày nữa, chạng vạng lại về nhà, kiếm thêm chút tiền." Trong lòng Nam Tương là muốn giúp Mai Hồng Mai.

Mai Hồng Mai hiểu, lời "cảm ơn" cũng đã nói rất nhiều lần, cũng từng khóc trước mặt Nam Tương, cô không có văn hóa gì, thật sự không biết nên nói sao mới tốt, xoay người nói: "Chị đi mua đồ ăn.”

"Đừng đừng đừng." Nam Tương vội vàng giữ chặt Mai Hồng Mai nói: "Cần gì phải kiểu cách như vậy, đều là người ăn đất lớn lên, cái gì mà chưa từng ăn qua, chú ý cái gì chứ, có thể tiết kiệm được thì cứ tiết kiệm đi, tùy tiện ăn chút là được.”

Mai Hồng Mai không nói nên lời: "Nam Tương..."

Nam Tương nói: "Có thể ăn no là được.”

"Vậy hôm nay tùy tiện ăn, buổi tối chị về nhà một chuyến, mang theo chút gạo mì rau gì đó ở nhà, đều do trong nhà trồng, để buổi trưa chúng ta ăn."

"Cái này được."

"Vậy chị đi nấu cơm."

"Được, em làm quần áo tiếp."

"Được."

Mai Hồng Mai xoay người vào sân, bắt đầu nhóm lửa nấu cơm, chỉ chốc lát sau, đã hâm nóng màn thầu bột thô và dưa muối, xào khoai tây, còn đặc biệt hấp hai chén canh trứng cho Bì Bì Đường Đường, không thể không nói, Mai Hồng Mai nấu nướng không tệ, bánh bao rất thơm, dưa muối đủ vị, khoai tây xào giòn, Bì Bì Đường Đường ăn hết hai chén canh trứng.

"Ngon không?" Mai Hồng Mai hỏi.

Bì Bì Đường Đường cùng nhau gật đầu: "Rất ngon.”

"Vậy đã no chưa?"

"Ăn no rồi."

"Ngày mai dì sẽ làm đồ ăn ngon cho hai đứa."

"Ừm." Bì Bì Đường Đường gật đầu.

Sau khi ăn trưa xong, Bì Bì Đường Đường nhanh chóng ngủ trưa, Nam Tương vàMai Hồng Mai tiếp tục làm quần áo.

Buổi chiều vải may đồng phục không đủ, Mai Hồng Mai thật sự dựa vào mặt mũi của mình, tìm được đủ vải, khóa kéo cùng dây thun.

Tối hôm đó Mai Hồng Mai đạp xe về nhà mang gạo, mì, rau, trứng gà và thịt khô, đều là trong nhà tồn, cô không hề tiếc nuối làm cho Nam Tương và Bì Bì Đường Đường ăn.

Cô cũng sợ không có người trông Bì Bì Đường Đường, nhưng chồng bị bệnh, mẹ chồng gãy xương vẫn chưa khỏi hẳn, cha chồng phải chăm sóc con trai của cô, căn bản không đủ người, vì thế cô đón mẹ ruột từ nông thôn lên, chăm sóc Bì Bì Đường Đường, thỉnh thoảng mang Bì Bì Đường Đường đi dạo chơi đùa khắp nơi.

Làm Nam Tương có hơi ngượng ngùng.

Mai Hồng Mai nói: "Một tấm lòng đổi một tấm lòng, không có gì.”

Nam Tương cũng không so đo nữa, cô và Mai Hồng Mai toàn tâm toàn ý làm quần áo, chẳng những làm đồng phục, làm quần áo trẻ em, còn phải làm quần áo cho khách lẻ.

Hai người gần như bận rộn suốt từ lúc mở mắt đến lúc nhắm mắt, cũng may có mẹ Mai Hồng Mai hỗ trợ nấu cơm trông đứa bé, hiệu quả công việc của hai người thẳng tắp bay lên, tiền cũng từng chút từng chút tiến vào trong ngăn kéo.

Cứ như vậy hết ngày này qua ngày khác, sáu mươi bộ quần áo làm đến bộ cuối cùng, Nam Tương đột nhiên phát hiện cái khóa kéo cuối cùng có vấn đề.

"Sao thế?" Mai Hồng Mai hỏi.

"Cái khóa kéo này bị hư rồi." Nam Tương nói.

"Để chị xem."

Nam Tương đưa khóa kéo cho Mai Hồng Mai.

Mai Hồng Mai cố gắng kéo kéo, nói: "Đúng là hư rồi, chị đi đổi với bọn họ.”

"Được, em chờ chị."

Mai Hồng Mai cầm khóa kéo chạy ra ngoài.

Nam Tương bỗng nhiên phát hiện điều không đúng, vội vàng gọi Mai Hồng Mai: "Chị Mai.”

Mai Hồng Mai quay đầu lại: "Có chuyện gì?”

"Tại sao chị không đi xe đạp?"

"Chị bán xe đạp rồi."

Nói xong Mai Hồng Mai chạy đi mất.

Nam Tương đứng tại chỗ, bỗng nhiên có chút cảm động, cảm động trước tình cảm chân thành của Mai Hồng Mai, cô nghe mẹ Mai Hồng Mai nói, kỳ thật chồng Mai Hồng Mai không muốn trở thành gánh nặng cho Mai Hồng Mai, từng thử tự sát, kết quả bị Mai Hồng Mai phát hiện, hai người cãi nhau lại khóc thành một đoàn.

Từ đó về sau chồng Mai Hồng Mai không phí hoài bản thân nữa, không làm được việc nặng nhọc, thì đan một ít giỏ trúc, l*иg gà, sọt tre... đi bán, trợ cấp thêm một ít đồ gia dụng, còn mua hoa nhựa tặng Mai Hồng Mai, khiến mặt Mai Hồng Mai đỏ bừng.

Nhưng chỉ cần cả hai người đều còn sống đã tính là vui vẻ, cho nên Mai Hồng Mai làm những việc này cũng vui vẻ.

Nam Tương lẳng lặng nhìn Mai Hồng Mai rời đi, chỉ chốc lát sau Mai Hồng Mai đã chạy trở về, đưa khóa kéo cho Nam Tương nói: "Đây.”

Nam Tương nhận lấy liền ngồi vào máy may, rất nhanh may xong khóa kéo, kiểm tra cổ áo, tay áo và vạt áo vân vân, xác định không còn vấn đề gì, Nam Tương mới quay đầu nhìn Mai Hồng Mai nói: "Hoàn thành.”

“Đã làm xong rồi!”

"Đúng, chúng ta kiểm tra lại thêm lần nữa."

"Vừa kiểm tra, vừa bỏ vào túi."