Ba mẹ con đi hơn một tiếng đồng hồ mới về đến nhà.
Nghỉ ngơi một chút, Nam Tương bắt đầu làm giày cho Bì Bì, cô đã mượn kim chỉ cái đê từ chỗ Mai Hồng Mai lúc nãy rồi, lấy ra một ít vải còn sót lại khi làm quần áo cho Bì Bì Đường Đường, phát động đại não suy nghĩ, thiết kế kiểu dáng giày cho Bì Bì.
Trước khi làm giày, Nam Tương cố ý nói với Đường Đường: "Đường Đường, giày anh trai bị rách, mẹ làm cho anh trai trước, được không?”
Đường Đường mềm mại trả lời: "Được ạ.”
"Ôi chao, Đường Đường nhà chúng ta thật hiểu chuyện." Nam Tương thơm một cái lên khuôn mặt nhỏ của Đường Đường.
Đường Đường tức khắc cười hì hì.
Bì Bì nhìn Nam Tương, Nam Tương cười nói: "Sao vậy, Bì Bì cũng muốn mẹ thơm?”
Bì Bì xoay cơ thể nhỏ qua chỗ khác.
Nhưng Nam Tương nhìn ra được, Bì Bì có hơi thẹn thùng, cô chủ động thơm thơm Bì Bì một cái.
Cô cũng không thể tưởng tượng được hai đứa nhỏ lại tiếp nhận cô nhanh như vậy, đây đại khái chính là máu mủ ruột thịt đi.
Lại nghĩ tới mình đã từng đối đãi với Bì Bì Đường Đường như thế nào, trong lòng quả thật tràn đầy áy náy cùng tự trách, cuối cùng tất cả đều hóa thành tình mẫu tử thiêng liêng, cam tâm tình nguyện làm giày cho Bì Bì Đường Đường, nấu cơm, tắm rửa, giặt quần áo cho Bì Bì Đường Đường.
Rất nhanh trời đã tối.
Bì Bì Đường Đường đi qua đi lại ở nhà chính.
Nam Tương khó hiểu hỏi: "Hai đứa làm gì vậy?”
Đường Đường mềm mại nói: "Mẹ ơi, anh muốn ngủ ở đông phòng.”
Bì Bì quay đầu nói, "Là em muốn ngủ ở đông phòng.”
Đường Đường gật gật đầu, rất nghiêm túc nói: "Ừm, con muốn ngủ ở đông phòng.”
Nam Tương cười ngồi xổm xuống hỏi: "Muốn ngủ chung với mẹ?”
Đường Đường gật đầu.
Nam Tương cười nói: "Vậy thì đến đây nha.”
Đường Đường lập tức chạy về phía đông phòng.
Nam Tương nói: "Anh trai cũng đến nha.”
Bì Bì hơi cúi đầu, cũng đi về phía đông phòng.
Nam Tương đi theo vào đông phòng, cô lên giường cùng hai đứa con, kể một số câu chuyện nhỏ cô học được trong 《Những ngày tháng tốt đẹp ở thập niên 80》.
Chậm rãi kể cho Da Da Đường Đường nghe, kể đến khi cả hai đứa nhỏ đều ngủ, cô mới rời giường, ngồi trước đèn dầu hỏa, tiếp tục làm giày cho Bì Bì, làm đến tận khuya, một đôi giày vải rắn chắc đẹp mắt đã ra đời.
Sáng hôm sau, khi Bì Bì mang vào, đôi mắt to của bé liền sáng lên, đã lâu rồi bé không được mang giày mới.
Cả buổi sáng đều nhìn chằm chằm vào đôi giày mới, mặc dù không cười ra tiếng, nhưng Nam Tương biết Bì Bì rất thích rất vui vẻ.
Cô cũng rất hài lòng với tay nghề làm giày của mình, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý nghĩ, chờ nhìn thấy Mai Hồng Mai rồi nói sau, nàng làm cơm sáng trước, ba mẹ con ăn xong, vẫn như cũ muốn đi huyện thành, cô vẫn phải mang theo Bì Bì Đường Đường.
Nhưng đường đến huyện thành, đối với Bì Bì Đường Đường mà nói có chút xa, mỗi ngày đi như vậy, hình như đối với thân thể không tốt lắm.
Cô suy nghĩ một chút, đẩy chiếc xe bò trong sân ra, nói với Bì Bì Đường Đường: "Đến đây, lên xe nào.”
Bì Bì Đường Đường mở to mắt.
Nam Tương nói: "Đi lên nha.”
Bì Bì hỏi: "Chúng ta ngồi xe đi huyện thành ạ?”
Nam Tương cười nói: "Đúng vậy, mẹ đẩy các con, được chứ?”
Đường Đường vui vẻ nói: "Được ạ!”
"Lên đây đi.”
Bì Bì Đường Đường cùng nhau leo lên xe bò.
Nam Tương đẩy Bì Bì Đường Đường ra khỏi sân, lại có hàng xóm nhỏ giọng nói cô không lo làm việc chính, nói cô không biết tiết kiệm, nói mỗi ngày cô đều đến thành phố ăn cơm...
Tùy tiện cho người khác nói đi.
Dù sao Bì Bì Đường Đường bây giờ càng ngày càng thích mẹ.
Nam Tương đẩy xe đi, nhìn Bì Bì Đường Đường mặc quần áo mới ngồi trên xe bò, ngẫu nhiên lộ ra một chút tươi cười, trong lòng cô tràn đầy hạnh phúc, chỉ là hai đứa nhỏ quá gầy.
Cô phải bổ sung cho tụi nhỏ thật tốt, nếu không sau này sẽ không phát triển chiều cao được.
Nghĩ như vậy, cô liền cảm thấy chuyện kiếm tiền càng cấp bách, hạ quyết tâm chút nữa muốn nói với Mai Hồng Mai về ý tưởng của mình.
Cứ nghĩ như vậy, cô đẩy Bì Bì Đường Đường đến huyện thành.
Mới đi tới cửa tiệm may vá Hồng Mai, liền thấy bên trong ồn ào náo loạn.
Mai Hồng Mai dường như còn cãi nhau với người khác.
Xảy ra chuyện gì sao?
Lá gan Bì Bì Đường Đường hai ngày nay mới nuôi ra được, đột nhiên rụt trở lại, khuôn mặt nhỏ ngơ ngác.
Nam Tương vội vàng dừng xe bò, đi tới trước mặt Bì Bì Đường Đường, ôm hai đứa nhỏ, trước tiên trấn an một câu: "Đừng sợ đừng sợ, có mẹ ở đây.”
Bì Bì hỏi: "Mẹ ơi, có bạc cãi nhau ạ?”
Nam Tương "xì" cười một tiếng nói: "Có người, không phải có bạc.”
Bì Bì nói: "Có bạc.”
"Người."
"Bạc."
"Được rồi, được rồi." Nam Tương cười nói: "Không sao cả, hai đứa chờ ở đây, mẹ đi vào bên trong xem thử.”