Vợ Trước Cực Phẩm Của Nam Phụ Niên Đại Văn Trọng Sinh

Chương 14: Ý Tưởng (1)

Bì Bì thì thầm: "Con cũng đi.”

Đường Đường thì thầm theo: "Mẹ ơi, con cũng đi.”

Nam Tương nhìn lại hai đứa nhỏ, ngạc nhiên hỏi: "Hai đứa muốn ở bên cạnh mẹ?”

Bì Bì Đường Đường cùng nhau gật đầu.

Nam Tương nở nụ cười.

Tối qua hai đứa bé muốn ngủ chung với cô, hôm nay lại muốn đi theo cô.

Đây là ngày càng yêu người mẹ là cô đi.

Trong lòng cô tràn đầy cảm giác thành tựu và hạnh phúc, cô không che giấu nói: "Mẹ thật sự rất vui vẻ, mẹ thích bộ dáng Bì Bì Đường Đường dũng cảm nói ra suy nghĩ của mình, cũng thích bộ dáng Bì Bì Đường Đường yêu mẹ.”

Bì Bì Đường Đường mím môi, khóe miệng nhếch lên, thân thể nho nhỏ vui vẻ nhẹ nhàng lắc lư.

Nam Tương cười đưa tay cho Bì Bì Đường Đường: "Đi thôi nào.”

Bì Bì Đường Đường nắm tay Nam Tương, bò xuống từ trên xe.

Ba mẹ con cùng nhau đi về phía cửa hàng may vá Hồng Mai, nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ bên trong càng lớn hơn, đi vào liền thấy Mai Hồng Mai đang cãi nhau với một nam một nữ, hình như là vì một đôi giày của đứa bé nào đó.

Đúng vậy.

Cửa hàng may vá Hồng Mai không chỉ bán vải may đồ, mà còn bán giày.

Sau khi hai người khách mua một đôi giày vải trẻ em từ chỗ này của Mai Hồng Mai, mang hai lần đã sút chỉ, hôm nay bọn họ đến đổi hàng với Mai Hồng Mai.

Cũng không biết ba người bàn bạc như thế nào, cứ như vậy mà cãi nhau.

Bây giờ không ai chịu nhường ai cả.

Những người khách khác thấy ồn ào đều không dám đi vào.

Nam Tương đại khái hiểu một chút tình huống, nhưng không rõ cụ thể đã xảy ra chuyện gì, đi tới trước mặt Mai Hồng Mai hỏi: "Chị Mai, xảy ra chuyện gì vậy?”

Mai Hồng Mai liếc mắt nhìn Nam Tương một cái, thở phào nói: "Em tới rồi sao.”

Nam Tương mỉm cười đáp lại.

Mai Hồng Mai liếc mắt nhìn hai người khách nói: "Chị sắp phiền chết rồi.”

Nam Tương hỏi: "Có phải vì chuyện đôi giày không?”

Mai Hồng Mai ấn trán nói: "Không phải, là chuyện trong nhà thôi.”

Nam Tương nhìn lướt qua hai vị khách hỏi: "Vậy hai người này..."

"Hai người này muốn đổi giày."

Nam Tương nhìn kệ giày một cái: "Không có kiểu giày đó trong cửa hàng?"

Mai Hồng Mai nói: "Đúng vậy, họ đều là khách hàng cũ, con trai bọn họ mang giày chỉ thích đá lung tung, đây đã là đôi thứ ba rồi, chị nói với bọn họ buổi chiều sẽ sửa, bọn họ lại bắt chị nhất định phải đưa ra biện pháp ngay lập tức, nửa ngày cũng không muốn chờ.”

"Vậy thì khâu cho bọn họ chắc chắn một chút."

"Nào có thời gian chứ, chị sắp phiền chết rồi." Mai Hồng Mai nhíu mày nói.

Nhìn ra được, trong nhà Mai Hồng Mai xảy ra chuyện không nhỏ, nếu không Mai Hồng Mai sẽ không phiền não như vậy, Nam Tương nhìn hai vị khách, nói với Mai Hồng Mai: "Chị Mai, nếu không chị để em khâu lại giày cho bọn họ?”

"Em biết khâu giày sao?" Mai Hồng Mai hỏi.

Nam Tương gật đầu.

Mai Hồng Mai nói: "Giày dép và quần áo không giống nhau, yêu cầu sức lực nhiều hơn. ”

"Em có thể."

"Vậy được rồi, em thử xem."

"Ừm."

Nam Tương đưa Bì Bì Đường Đường đến trước máy may, sau đó đi tới trước mặt hai vị khách nói: "Anh trai chị gái, xin chào hai người, em là nhân viên cửa hàng này Nam Tương, hôm nay trong nhà chị Mai có chút việc, nói chuyện không tốt lắm, hai anh chị đừng để ý, giày bị sút chỉ, vậy em đến khâu lại, hai người xem có được không?”

Hai vị khách vốn tức giận đùng đùng, vừa thấy nụ cười trên mặt Nam Tương, trong minh diễm lộ ra thoải mái, nói chuyện lại dễ nghe, nhất thời tức giận tiêu tan hơn phân nửa, dù sao bọn họ và Mai Hồng Mai vốn cũng quen thuộc, chỉ xảy ra chút tranh chấp mà thôi, giải quyết tranh chấp xong sẽ lại hòa hảo.

Có điều Nam Tương trước mắt này có thể làm được sao?

Nam Tương nói: "Em khâu nhất định không tệ.”

Người khách nam không còn cách nào khác, nói: "Được rồi, cô khâu đi.”

Người khách nữ đưa giày cho Nam Tương.

Nam Tương nhận giày, mặt ngoài giày sạch sẽ, đế giày bọt biển cũng được rửa qua một lần, nhìn ra được hai vị khách này đã rửa sạch.

Cô nhìn kích cỡ của đôi giày vải, ước tính tuổi con trai của hai vị khách đúng là độ tuổi mà mèo ngại chó ghét.

Khó trách chỉ hai ngày đã làm giày sút chỉ.

Cô suy nghĩ một chút, cầm kéo trên bàn, trực tiếp cắt phần thân trên giày ra.

Người khách nam vội vàng ngăn cản: "Cô đang làm gì vậy?”

Người khách nữ nói, "Sao cô lại cắt ra rồi?”

Mai Hồng Mai nghe vậy cũng nhìn qua.

Nam Tương không nhanh không chậm nói: "Cắt ra rồi lại khâu vào.”

Người khách nam nói: "Cái này cũng quá tốn công đi.”

Người khách nữ nói: "Khâu lại vẫn sẽ bị hở thôi.”

Mai Hồng Mai liếc hai vị khách nhân một cái, ngược lại chỉ nhìn Nam Tương.

Nam Tương chắc chắn nói: "Trừ phi có người cố ý cắt ra, nếu không giày bị rách cũng sẽ không sút chỉ.”

Hai vị khách khó hiểu.

Mai Hồng Mai tò mò nhìn.