Lắc lư trên xe bò suốt nửa canh giờ, Du Ấu Du đến bên ngoài cổng núi của Đan Đỉnh Tông.
Đúng như lời Khải Nam Phong nói, có rất nhiều bệnh nhân đến xin thuốc vào ngày mở sơn môn mỗi năm một lần của Đan Đỉnh Tông, có không ít người tới từ các thị trấn, huyện ở phía Đông.
Trời vừa sáng, ngoài sơn môn đã tụ tập hơn một ngàn người, đến chỗ cũng đã giữ xong, ngay cả trên cây cũng đầy người.
Du Ấu Du căn bản không chen vào được.
Phía trước còn có hai người cãi nhau vì vị trí: “Ngươi tránh ra, tối hôm qua ta đã tới đây giữ chỗ rồi!”
“Ta tới từ sáng hôm qua rồi, đi nhà xí thôi mà ngươi dám chiếm chỗ của ta!”
“Được lắm, ở gần đây căn bản không có nhà xí, vậy mà ngươi dám ị phân bừa bãi ở trước tiên môn!”
“…”
Du Ấu Du cảnh giác nhìn trên mặt đất, quyết định tránh khỏi khu vực này.
Đúng lúc này, đột nhiên có người chú ý tới nàng.
Nam Khải Phong lớn tiếng nói: “Này! Tiểu Ngư?”
Hắn không biết tên của Du Ấu Du, chỉ nghe Hoa thẩm từng gọi Du nha đầu* một lần, nên cũng gọi theo.
*Từ 俞: Du phát âm là /Yú/ đồng âm với từ cá 鱼/Yú/ nên Nam Khải Phong đã nhầm lẫn.
Mặc dù mười ngày trước bị chặt chém hai lượng bạc, nhưng nhìn thấy Du Ấu Du thật sự đến đây theo lời mình nói, tâm trạng Nam Khải Phong vẫn không tệ.
Hắn vừa nói vừa, vừa bảo tiểu đồng ở bên cạnh dẫn Du Ấu Du qua đó.
Có người giúp đỡ, cuối cùng Du Ấu Du cũng chen được tới phía trước.
Nàng nhìn thoáng qua, vị trí này rất gần phía trước, không khỏi kinh ngạc: “Hôm qua huynh đã đến đây giữ chỗ à?”
Khải Nam Phong lắc đầu: “Không phải, ta vừa tới.”
“Sao huynh cướp được vị trí tốt như vậy?”
Khải Nam Phong buồn bực: “Còn cần cướp à? Ta vừa lấy ra năm trăm tờ ngân phiếu, liền có người tốt bụng nhường chỗ cho ta.”
Du Ấu Du: “…Có tiền thật tốt.”
Khải Nam Phong rất hào phóng mà chỉ chỗ đất được lót thảm mềm mại: “Đợi lát nữa sơn môn mở ta muốn vào trong nhận khảo hạch, chỗ này nhường lại cho muội, muội nhớ phải giả vờ yếu đuối, quỳ thật chân thành, khiến nhóm Đan tu thương hại muội nhiều một chút.”
Du Ấu Du: “Không cần phải giả vờ.”
Nàng tới để tham gia khảo hạch nhập môn, chứ không phải tới để cầu xin sự thương hại từ Đan tu.
Khải Nam Phong nhìn nàng, rất đồng tình: “Cũng đúng, nhìn muội giống như bị bệnh nặng, không cần giả vờ cũng đã yếu đuối rồi.”
Du Ấu Du: “…”
Trời dần sáng, sương mù trắng xoá quanh quẩn ở ngoài sơn môn Đan Đỉnh Tông cũng dần biến mất.
Ống tay áo trắng xanh đan xen tung bay, mấy chục người xuất hiện trong ánh chạng vạng.
Là đệ tử của Đan Đỉnh Tông!
Phàm nhân đợi ở ngoài sơn môn lập tức yên lặng, cũng không biết là ai dẫn đầu, từng người từng người quỳ xuống, không bị ai ép buộc nhưng ai nấy đều quỳ rất chân thành.
Khải Nam Phong không quỳ, bởi vì hắn ngồi ở trên tấm thảm. Du Ấu Du cũng không quỳ, bởi vì nàng lùn, có đứng cũng không ai ngó đến nàng.
Đứng đầu là một vị nữ tu có vóc dáng cao ráo, tóc mái chạm vào lông mày, lạnh lùng mà lại khí khái.
Nàng ấy nhìn thẳng, giọng điệu nhàn nhạt nói: “Người tham gia khảo hạch nhập môn, bước lên trước một bước.”
Giữa đám đông đang quỳ xuống, có mấy trăm thiếu niên thiếu nữ đứng dậy.
Nữ tu trẻ tuổi lại nói: “Người từ mười đến mười lăm tuổi, đi theo ta.”
Có người tuổi tác không hợp muốn đυ.c nước béo cò, nhưng đều bị chặn lại.
Sơn môn bố trí trận pháp hạn chế tuổi xương, không phù hợp căn bản không vào được.