Du Ấu Du mang 30 văn cho thiếu niên, lại giơ tay nhận lấy viên phế đan.
Nhưng thiếu niên không buông tay, cậu cảm thấy trái tim đau đớn nhấn mạnh một lần nữa: “Ta chỉ tính tiền mua dược liệu đã mất 3000…”
Du Ấu Du thở dài bắt đầu giảng đạo lý:
“Huynh xem, viên đan dược này cũng chưa bị luyện hết, đây là viên phế đan vô dụng, hơn hết muội không biết đan này là gì, nghĩ chắc cũng không thể trị được bệnh của muội thì với muội mà nói nó không hề có giá trị.”
Thiếu niên có chút ngu người: “Phải…Phải không?”
Du Ấu Du bẻ từng ngón tay của thiếu niên, lấy đan dược đi: “Nhưng mà muội vẫn nguyện ý lấy ra tất cả tiền bạc mua nó, có thể cho thấy ta không coi trọng đan dược mà tin vào tay nghề luyện đan kì diệu vô song của huynh.”
“Người yêu thích 3000 lượng bạc thì nhiều nhưng là người yêu thích tay nghề của huynh thì chỉ có mình muội thôi à!”
Thiếu niên choáng váng.
Nghe giống như rất có lí thậm chí còn khiến người cảm động nhưng không hiểu sao càng nghĩ càng không thích hợp?
Nhưng không đợi cậu nghĩ lại, Du Ấu Du lấy được đan dược đã trốn đi.
Cô chạy qua phố đông bày đầy quan tài cùng tiền giấy, mua hai cái bánh bao, vừa gặm vừa chạy về phía cuối con ngõ nhỏ.
Ngõ nhỏ này của quận Đồng Hoa được coi là khu dân nghèo, người ở tại đây đa phần là dân chúng nhà nghèo của địa phương hoặc chính là những người đến khám bệnh đã tiêu hết tiền dành dụm được.
Bà vυ' Trương nhưng có tiền chỉ là keo kiệt đến làm người giận sôi, trước kia mua
nhà đều chọn chỗ rẻ nhất nhỏ nhất để mua.
Du Ấu Du vì gom đủ tiền thuốc đem đồ đạc trong nhà đều bán hết liền cái giường nát cũng không có.
Nhưng mà cuộc sống ở tận thế nàng cái gì khổ đề trải qua, cầm cái chăn rách bọc cả người nằm trên đống lá đều có thể ngủ rất tốt.
Hơn nữa đống lá xếp thành giường lúc trước tuy nhìn xấu chút nhưng ngủ trên đấy còn rất êm, thỉnh thoảng còn ngửi được hương thơm của lá cây bao đồng.
Du Ấu Du đem bánh bao còn thừa cất kĩ liền bắt đầu chế thuốc giảm đau.
Cô lấy bộ trà cụ đơn sơ từ trong góc nhà mà lúc trước cố ý lưu lại để chế thuốc.
Tận thế điều kiện kém, ba ngày hai lượt bị tang thi đuổi gϊếŧ đến vùng hoang vu, dù Du Ấu Du có là giáo sư y dược cao cấp nhất thì cũng phải thói quen sử dụng các dụng cụ và phương pháp thô sơ để chế tạo thuốc.
Thuốc giảm đau liều mạnh ở tận thế cũng xem như thuốc phổ biến, quá trình chế tạo không quá phiền phức. Nhưng dược liệu cần phải xử lí trước, có vài loại cần phơi khô nghiền thành bột rồi chờ 10 ngày mới có thể làm xong.
Du Ấu Du ngẩng đầu nhanh chóng nhìn lên kí hiệu đánh dấu trên tường, tính cả hôm nay thì cô đã đến thế giới này được 18 ngày.
Khoảng cách lần cắn trả huyết mạch tiếp theo chỉ còn 12 ngày.
Chậc, còn kịp.
Du Ấu Du không thèm nghĩ nhiều, động tác nhanh nhẹn mà xử lí dược liệu.
Chờ làm đủ công tác chuẩn bị sau cô mới lấy ra cái đống đan dược mới mua kia.
Đúng vậy, chính là đống, bởi vì nó căn bản chưa thành hình mà chỉ là đưa dược liệu mạnh mẽ vò lại thành một viên tròn.
Nhưng đối với Du Ấu Du mà nói lại là chuyện tốt.
Cô thật cẩn thận cầm lấy cây kim chọc nát viên thuốc, mùi hương hoa túy tâm lập tức nồng nàn hẳn lên.
Hoa túy tâm có gây mê và ảo giác, Du Ấu Du ngừng thở lấy cái đuôi che lại mũi.
Thật tốt, cái thứ đồ chơi này vẫn còn hữu dụng.
Mang hoa túy tâm bị vỡ vụn ra, Du Ấu Du thở hắt một hơi.
Ở tận thế có nhiều thực vật bị chết sạch, các vị thuốc khan hiếm cực độ, có vài loại Du Ấu Du chỉ nhìn thấy ở trên sách.
Nhưng tính cả hoa túy tâm đều không có độc, phần lớn đều là thuốc bổ, ăn trực tiếp đều không có vấn đề gì.
Tất cả đều là đồ tốt hết.
Phía trước khi làm thuốc giảm đâu còn dư lại chút nguyên liệu, Du ấu Du liền lấy một ít ra, theo tỉ lệ mà thêm vào thuốc bổ.
Chỉ lát sau, cô liền tạo ra ba viên thuốc.
Công cụ thô sơ, ba viên thuốc này cùng cái đống thuốc trước kia xâu chẳng phân biệt trên dưới, nhưng một sửa phương pháp bào chế thì hiệu quả lại tăng gấp bội, cô cầm một viên để pha nước uống, cảm giác đau đớn trên cánh tay đều giảm bớt.
Bận việc một lúc lâu, Du Ấu Du duỗi người mới phát hiện sắc trời đều tối.
Lúc cô đang định cầm lấy cái bánh bao nguội để gặm thì ngoài sân đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào và chó sủa.
“Đồ lưu manh nhà ai tự nhiên dám trèo tường, cho rằng nhà bà không có ai liền đến bắt nạt đứa bé này đúng không?”
“Cẩu Đản, cắn tên đó!”
Du Ấu Du vội vàng chạy ra liền thấy thím Hoa nhà hàng xóm đang bưng bát mì, một bên mắng, một bên chỉ huy chú chó vàng nhà bà cắn người.
Mà một người khác bị chú chó làm cho sợ tới mức cứ ôm khư khư tường nhà Du Ấu Du không dám xuống.
Thiếu niên kia thấy Du Ấu Du, vội vàng phất tay: “Này! Là ta mà! Đều nói ta quen cô bé này!”
Du Ấu Du có chút ngạc nhiên, dĩ nhiên là cái tên huynh đệ luyện đan buổi sáng.
Thấy Du Ấu Du quen tên này, thím Hoa mới dắt lấy Cẩu Đản. Nhưng bà vẫn không yên tâm, đưa bát mì nhét vào trong tay Du Ấu Du sau đó trừng mắt nhìn thiếu niên kia.
“Bé Du từ từ ăn, có việc liền lớn giọng mà gọi thím.”
Thiếu niên vẻ mặt vô tội: “Ta nhìn giống người xấu sao? Bà ta như thế nào còn đề phòng ta!”
Du Ấu Du cầm chén mì thím hoa đưa, chặn ở cửa sân, cảnh giác: “ Huynh đến nhà muội làm gì?”
Sẽ không phải là mới nhận ra nên muốn đưa viên đan kia đòi lại chứ?
Thiếu niên lại không nhắc tới chuyện viên đan dược mà vụng về từ trên tường trèo xuống: “Có thể cho ta vào nhà trước không? Ta ở trên tường này nằm một buổi trưa, chân tê hết rồi.”
Du Ấu Du lúc này không cản nữa, vẫn là dịch bước cho tên đó vào.
Kết quả thiếu niên vừa vào liền trợn tròn mắt xem, điều này sao nhà không có gì vậy?
Du Ấu Du ngồi xếp bằng ở lá cây bào đồng bắt đầu ăn mì, tiện tay đưa ly trà qua.
Thiếu niên bò ở trên tường lâu rôi nên chân đau vô cùng, cũng không chê mà lập tức học theo cô lót lá cây rồi ngôi xuống, rồi rót một ngụm trà to vào miệng, khen câu: “Trà này hương vị không tồi.”
Du Ấu Du không để ý tới chàng ta.
Chàng ta liền thanh giọng, tự giới thiệu: “ta gọi là Khải Nam Phong, người địa phương quận Đồng Hoa, nay không cẩn thận lạc đường đi tới nhà muội….”
“Người địa phương còn lạc đường? Còn lạc tới nhà ta, nằm trên tường nhà ta?
Ta tin cái quỷ.” Du Ấu Du chọc thủng không chút lưu tình.
Khải Nam Phong muốn khóc.
Tuy trước đó tìm người xem qua phương thuốc xác nhận là không sai, nhưng cũng là lần đầu luyện đan, Khải Nam Phong cũng không yên tâm. Lúc trước chàng ta hưng phấn quá mức nên mang theo đan lô đến trước phố tây trực tiếp luyện đan, vốn dĩ tính ở trước mặt mọi người khoe khoang, nhưng chờ tới lúc có người mua đi mới lo lắng ăn chết người.
Nhưng là cậu không thể nói thật là mình lo lắng viên đan thật sự có độc nên đi theo lại đây nhìn xem cô bé chết hay sống.
Như vậy không khỏi có vẻ không có tự tin à!
Khải Nam Phong đành phải chuyển đề tài: “Muội thật ở nơi này? Người nhà muội đâu?”
Du Ấu Du bình tĩnh: “Chết sạch.”
Khải Nam Phong bị nghẹn họng, không biết vì sao, cậu cảm thấy Du Ấu Du câu này nói đến còn rất nhẹ nhàng?
Trong đầu cậu hiện lên một cái suy đoán đáng sợ.
Cô bé này sẽ không phải là do người nhà chết hết nên không muốn sống nữa? Hơn nữa trông bộ dạng này giống như bị bệnh rất nặng.
Nhà cô nghèo thành hình dạng này, lúc trước lại nói 30 văn kia là toàn bộ của cải, chẳng lẽ là cố ý uống thuốc linh tinh, chuẩn bị đi chết?
Khải Nam Phong nghiêm nghị, khuyên: “Muội còn bé, còn có rất nhiều cơ hội.”
Du Ấu Du: “???”
Khải Nam Phong ra vẻ chững chạc, thấm thía mà nói tiếp: “Quận Đồng Hoa chúng ta chỗ nào cũng có thầy thuốc, muội khẳng định có thể chữa khỏi bệnh.”
“Thầy thuốc bình thường chữa không hết, còn có thể đi Đan Đỉnh Tông tìm đan tu mà.”
Nghe đến đó, Du Ấu Du rốt cuộc có hứng thú, đưa ra vấn đề mà muốn hỏi từ lâu: “Đan tu rốt cuộc là cái gì? Đan Đỉnh Tông lại là cái gì?”
Du Ấu Du tra cha là cái kiếm tu, cho nên trong sách căn bản không có nói về chức nghiệp đan tu này.
Cũng chỉ xuất hiện quá một vị mỹ nữ đan tu, dùng chính mình tâm đầu huyết luyện ra viên linh đan chữa thương cho lão ta. Trong sách nguyên lý luyện đan cùng quá trình cũng chưa viết, chỉ nhấn mạnh miêu tả quá trình song tu của tra cha cùng vị mỹ nhân này.
Hạng mục giải trí ở tận thế quá ít, trên tay Du Ấu Du chỉ có quyển tiểu thuyết này, lúc trước đưa quá trình này nhìn tận bảy lần.
Khải Nam Phong đối với việc Du Ấu Du không biết cũng không kinh ngạc, rốt cuộc cô nhìn tuổi còn bé, hơn nữa người thường không biết đan tu cũng là bình thường.
Cậu giải thích: “Đan tu cũng là một loại tu sĩ, từ thấp đến cao chia làm nhất phẩm đến thất phẩm, ở cao phẩm đan tu trước mặt, không có bệnh gì là một viên linh đan không thể giải quyết, nếu không thể, vậy tới hai viên.”
“Bởi vì tại nghề này có thiên phú người cực ít, hơn nữa khó tấn chức, cho nên đan tu ở toàn bộ Tu chân giới đều bị chịu tôn sùng.”
Nhìn đến Du Ấu Du nghe rất nghiêm túc, Khải Nam Phong có chút đắc ý, vươn tay khụ một tiếng: “Nói quá nhiều, có chút khát.”
Du Ấu Du lập tức đưa cho chàng ta ly trà.
Khải Nam Phong cảm thấy mỹ mãn, tiếp tục giải đáp.
“Đến nỗi Đan Đỉnh Tông, đó là toàn bộ Đông Cảnh duy nhất đan tu môn phái, địa vị phi phàm, có thể vào Đan Đỉnh Tông không có chỗ nào mà không phải là thiên tài trong thiên tài.”
Du Ấu Du gật gật đầu, sau đó phát ra linh hồn khảo vấn: “Cho nên huynh cũng là đệ tử Đan Đỉnh Tông sao?”
Khải Nam Phong nhất thời nghẹn lời: “Ta…… Ta còn không phải……”
Cậu chàng ngay lập tức lại chen vào một câu: “Nhưng mà 10 ngày sau chính là khảo hạch nhập môn của Đan Đỉnh Tông, ta lập tức sẽ trở thành đệ tử ngoại môn của Đan Đỉnh Tông!”
Xem bộ dạng bệnh ưởng ưởng của Du Ấu Du, Khải Nam Phong lại lộ ra một tin tức: “Mỗi năm tại thời điểm khảo hạch nhập môn, Đan Đỉnh Tông đều sẽ mở ra cửa núi, có không ít người bệnh đều sẽ đi quỳ cầu đan tu ban đan, muội cũng có thể đi thử xem.”
Du Ấu Du trông có vẻ hiểu gật gật đầu.
Nhìn đến chính mình không đem người độc chết, Khải Nam Phong cũng an tâm, chuẩn bị rời đi.
Nhớ tới trước cửa có con chó vàng, chàng có điểm chột dạ: “Ta tìm không thấy đường, muội chỉ cho ta với?”
Du Ấu Du rất là tốt bụng đưa chàng đến trước cửa sân.
Nhưng liền tại lúc Khải Nam Phong chuẩn bị đi, Du Ấu Du đột nhiên duỗi tay ngăn cản cậu.
“Tiền nước trà hai lượng, cảm ơn.”
Có lầm hay không? Một ly trà liền phải một hai?!
Khải Nam Phong tức khắc không vui, tuy rằng chính mình nhiều tiền, nhưng là chàng ta không cảm thấy mình ngốc.
Nhưng mà cậu vừa muốn vén tay áo lý luận, động tác đột nhiên cứng lại rồi.
Lúc này con chó vàng tên Cẩu Đản đang đứng bên chân Du Ấu Du đang nhìn chằm chằm Khải Nam Phong, nhe răng trợn mắt mà nhỏ giọng kêu gừ gừ.
Khải Nam Phong: “……”
Dưới sự uy hϊếp của mãnh khuyển, Khải Nam Phong bị bắt chi trả hai lượng tiền trà.
Chàng sợ bị chó cắn, ở trong lòng một bên hùng hùng hổ hổ, một bên bay nhanh trốn chạy.
Nhưng mà vội chạy một lúc, Khải Nam Phong đột nhiên dừng lại bước chân.
“Di? Chân như thế nào không đau?”
Không những chân sưng đến đơ cứng không đau, hiện tại cả người đều tinh thần phấn chấn lên, liền cùng cắn đại bổ hoàn giống nhau!
Khải Nam Phong suy nghĩ một lát liền không rối rắm, mỹ tư tư: “Ta đúng là thiên phú dị bẩm, là khối tài liệu tốt trong tu chân!”
*
Mấy ngày kế tiếp, Du Ấu Du đều tại bận rộn.
Ông trời tác hợp, âm u nửa tháng quận Đồng Hoa lại gặp ánh mặt trời, Du Ấu Du mang dược liệu phơi khô sau nghiền thành phấn, cuối cùng đuổi kịp ở ngày thứ mười đưa chúng nó vo thành mười mấy viên thuốc viên nhỏ.
Sự cắn trả của huyết mạch bán yêu một lần so một lần lợi hại, lần này cô muốn trải qua sự đau đớn so với trong trí nhớ của cơ thể này lúc trước còn đáng sợ hơn.
Nếu không nhanh lên làm ra thuốc giảm đau đặc hiệu, cô đại khái lại muốn chết một lần.
Nhưng thật rõ ràng, muốn sống chỉ có thể đi Đan Đỉnh Tông xem thử xem. Hơn nữa nghiên cứu thuốc cả đời, cô đối đan tu cái loại chức nghiệp này thật đúng là rất có hứng thú.
Đưa thuốc giảm đau cất kĩ, Du Ấu Du vác lên hành trang ra cửa.
Sắc trời chưa tỏ, ngoài cửa Cẩu Đản cuộn tròn thành một cục, từ ngày Khải Nam Phong tới bò tường, thím Hoa liền vẫn luôn làm nó tới canh chỗ Du Ấu Du.
Ngõ nhỏ này ở toàn người nghèo khổ, chính mình sống không dễ, nhưng vẫn suy nghĩ biện pháp quan tâm cô.
Du Ấu Du sờ sờ đầu chó, từ bọc hành lý lấy ra cái bánh bao chia cho nó.
Khi đi ngang qua giếng nước đầu ngõ, Du Ấu Du nghỉ chân một lát, lấy còn dư lại viên đại bổ đan ném vào trong.
Cô đạp lên sương mù mịt mờ, tràn ngập ý chí chiến đấu mà hướng tới tòa núi cao ngoài thành mà đi.
Mười lăm phút sau.
Du Ấu Du mệt đến đầu váng mắt hoa thở phì phò, chống gậy gỗ cố ngăn cản một chiếc xe bò.
“Đại thúc, 50 văn, chở ta đoạn đường được không?”
Du Ấu Du mang 30 văn cho thiếu niên, lại giơ tay nhận lấy viên phế đan.
Nhưng thiếu niên không buông tay, cậu cảm thấy trái tim đau đớn nhấn mạnh một lần nữa: “Ta chỉ tính tiền mua dược liệu đã mất 3000…”
Du Ấu Du thở dài bắt đầu giảng đạo lý:
“Huynh xem, viên đan dược này cũng chưa bị luyện hết, đây là viên phế đan vô dụng, hơn hết muội không biết đan này là gì, nghĩ chắc cũng không thể trị được bệnh của muội thì với muội mà nói nó không hề có giá trị.”
Thiếu niên có chút ngu người: “Phải…Phải không?”
Du Ấu Du bẻ từng ngón tay của thiếu niên, lấy đan dược đi: “Nhưng mà muội vẫn nguyện ý lấy ra tất cả tiền bạc mua nó, có thể cho thấy ta không coi trọng đan dược mà tin vào tay nghề luyện đan kì diệu vô song của huynh.”
“Người yêu thích 3000 lượng bạc thì nhiều nhưng là người yêu thích tay nghề của huynh thì chỉ có mình muội thôi à!”
Thiếu niên choáng váng.
Nghe giống như rất có lí thậm chí còn khiến người cảm động nhưng không hiểu sao càng nghĩ càng không thích hợp?
Nhưng không đợi cậu nghĩ lại, Du Ấu Du lấy được đan dược đã trốn đi.
Cô chạy qua phố đông bày đầy quan tài cùng tiền giấy, mua hai cái bánh bao, vừa gặm vừa chạy về phía cuối con ngõ nhỏ.
Ngõ nhỏ này của quận Đồng Hoa được coi là khu dân nghèo, người ở tại đây đa phần là dân chúng nhà nghèo của địa phương hoặc chính là những người đến khám bệnh đã tiêu hết tiền dành dụm được.
Bà vυ' Trương nhưng có tiền chỉ là keo kiệt đến làm người giận sôi, trước kia mua
nhà đều chọn chỗ rẻ nhất nhỏ nhất để mua.
Du Ấu Du vì gom đủ tiền thuốc đem đồ đạc trong nhà đều bán hết liền cái giường nát cũng không có.
Nhưng mà cuộc sống ở tận thế nàng cái gì khổ đề trải qua, cầm cái chăn rách bọc cả người nằm trên đống lá đều có thể ngủ rất tốt.
Hơn nữa đống lá xếp thành giường lúc trước tuy nhìn xấu chút nhưng ngủ trên đấy còn rất êm, thỉnh thoảng còn ngửi được hương thơm của lá cây bao đồng.
Du Ấu Du đem bánh bao còn thừa cất kĩ liền bắt đầu chế thuốc giảm đau.
Cô lấy bộ trà cụ đơn sơ từ trong góc nhà mà lúc trước cố ý lưu lại để chế thuốc.
Tận thế điều kiện kém, ba ngày hai lượt bị tang thi đuổi gϊếŧ đến vùng hoang vu, dù Du Ấu Du có là giáo sư y dược cao cấp nhất thì cũng phải thói quen sử dụng các dụng cụ và phương pháp thô sơ để chế tạo thuốc.
Thuốc giảm đau liều mạnh ở tận thế cũng xem như thuốc phổ biến, quá trình chế tạo không quá phiền phức. Nhưng dược liệu cần phải xử lí trước, có vài loại cần phơi khô nghiền thành bột rồi chờ 10 ngày mới có thể làm xong.
Du Ấu Du ngẩng đầu nhanh chóng nhìn lên kí hiệu đánh dấu trên tường, tính cả hôm nay thì cô đã đến thế giới này được 18 ngày.
Khoảng cách lần cắn trả huyết mạch tiếp theo chỉ còn 12 ngày.
Chậc, còn kịp.
Du Ấu Du không thèm nghĩ nhiều, động tác nhanh nhẹn mà xử lí dược liệu.
Chờ làm đủ công tác chuẩn bị sau cô mới lấy ra cái đống đan dược mới mua kia.
Đúng vậy, chính là đống, bởi vì nó căn bản chưa thành hình mà chỉ là đưa dược liệu mạnh mẽ vò lại thành một viên tròn.
Nhưng đối với Du Ấu Du mà nói lại là chuyện tốt.
Cô thật cẩn thận cầm lấy cây kim chọc nát viên thuốc, mùi hương hoa túy tâm lập tức nồng nàn hẳn lên.
Hoa túy tâm có gây mê và ảo giác, Du Ấu Du ngừng thở lấy cái đuôi che lại mũi.
Thật tốt, cái thứ đồ chơi này vẫn còn hữu dụng.
Mang hoa túy tâm bị vỡ vụn ra, Du Ấu Du thở hắt một hơi.
Ở tận thế có nhiều thực vật bị chết sạch, các vị thuốc khan hiếm cực độ, có vài loại Du Ấu Du chỉ nhìn thấy ở trên sách.
Nhưng tính cả hoa túy tâm đều không có độc, phần lớn đều là thuốc bổ, ăn trực tiếp đều không có vấn đề gì.
Tất cả đều là đồ tốt hết.
Phía trước khi làm thuốc giảm đâu còn dư lại chút nguyên liệu, Du ấu Du liền lấy một ít ra, theo tỉ lệ mà thêm vào thuốc bổ.
Chỉ lát sau, cô liền tạo ra ba viên thuốc.
Công cụ thô sơ, ba viên thuốc này cùng cái đống thuốc trước kia xâu chẳng phân biệt trên dưới, nhưng một sửa phương pháp bào chế thì hiệu quả lại tăng gấp bội, cô cầm một viên để pha nước uống, cảm giác đau đớn trên cánh tay đều giảm bớt.
Bận việc một lúc lâu, Du Ấu Du duỗi người mới phát hiện sắc trời đều tối.
Lúc cô đang định cầm lấy cái bánh bao nguội để gặm thì ngoài sân đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào và chó sủa.
“Đồ lưu manh nhà ai tự nhiên dám trèo tường, cho rằng nhà bà không có ai liền đến bắt nạt đứa bé này đúng không?”
“Cẩu Đản, cắn tên đó!”
Du Ấu Du vội vàng chạy ra liền thấy thím Hoa nhà hàng xóm đang bưng bát mì, một bên mắng, một bên chỉ huy chú chó vàng nhà bà cắn người.
Mà một người khác bị chú chó làm cho sợ tới mức cứ ôm khư khư tường nhà Du Ấu Du không dám xuống.
Thiếu niên kia thấy Du Ấu Du, vội vàng phất tay: “Này! Là ta mà! Đều nói ta quen cô bé này!”
Du Ấu Du có chút ngạc nhiên, dĩ nhiên là cái tên huynh đệ luyện đan buổi sáng.
Thấy Du Ấu Du quen tên này, thím Hoa mới dắt lấy Cẩu Đản. Nhưng bà vẫn không yên tâm, đưa bát mì nhét vào trong tay Du Ấu Du sau đó trừng mắt nhìn thiếu niên kia.
“Bé Du từ từ ăn, có việc liền lớn giọng mà gọi thím.”
Thiếu niên vẻ mặt vô tội: “Ta nhìn giống người xấu sao? Bà ta như thế nào còn đề phòng ta!”
Du Ấu Du cầm chén mì thím hoa đưa, chặn ở cửa sân, cảnh giác: “ Huynh đến nhà muội làm gì?”
Sẽ không phải là mới nhận ra nên muốn đưa viên đan kia đòi lại chứ?
Thiếu niên lại không nhắc tới chuyện viên đan dược mà vụng về từ trên tường trèo xuống: “Có thể cho ta vào nhà trước không? Ta ở trên tường này nằm một buổi trưa, chân tê hết rồi.”
Du Ấu Du lúc này không cản nữa, vẫn là dịch bước cho tên đó vào.
Kết quả thiếu niên vừa vào liền trợn tròn mắt xem, điều này sao nhà không có gì vậy?
Du Ấu Du ngồi xếp bằng ở lá cây bào đồng bắt đầu ăn mì, tiện tay đưa ly trà qua.
Thiếu niên bò ở trên tường lâu rôi nên chân đau vô cùng, cũng không chê mà lập tức học theo cô lót lá cây rồi ngôi xuống, rồi rót một ngụm trà to vào miệng, khen câu: “Trà này hương vị không tồi.”
Du Ấu Du không để ý tới chàng ta.
Chàng ta liền thanh giọng, tự giới thiệu: “ta gọi là Khải Nam Phong, người địa phương quận Đồng Hoa, nay không cẩn thận lạc đường đi tới nhà muội….”
“Người địa phương còn lạc đường? Còn lạc tới nhà ta, nằm trên tường nhà ta?
Ta tin cái quỷ.” Du Ấu Du chọc thủng không chút lưu tình.
Khải Nam Phong muốn khóc.
Tuy trước đó tìm người xem qua phương thuốc xác nhận là không sai, nhưng cũng là lần đầu luyện đan, Khải Nam Phong cũng không yên tâm. Lúc trước chàng ta hưng phấn quá mức nên mang theo đan lô đến trước phố tây trực tiếp luyện đan, vốn dĩ tính ở trước mặt mọi người khoe khoang, nhưng chờ tới lúc có người mua đi mới lo lắng ăn chết người.
Nhưng là cậu không thể nói thật là mình lo lắng viên đan thật sự có độc nên đi theo lại đây nhìn xem cô bé chết hay sống.
Như vậy không khỏi có vẻ không có tự tin à!
Khải Nam Phong đành phải chuyển đề tài: “Muội thật ở nơi này? Người nhà muội đâu?”
Du Ấu Du bình tĩnh: “Chết sạch.”
Khải Nam Phong bị nghẹn họng, không biết vì sao, cậu cảm thấy Du Ấu Du câu này nói đến còn rất nhẹ nhàng?
Trong đầu cậu hiện lên một cái suy đoán đáng sợ.
Cô bé này sẽ không phải là do người nhà chết hết nên không muốn sống nữa? Hơn nữa trông bộ dạng này giống như bị bệnh rất nặng.
Nhà cô nghèo thành hình dạng này, lúc trước lại nói 30 văn kia là toàn bộ của cải, chẳng lẽ là cố ý uống thuốc linh tinh, chuẩn bị đi chết?
Khải Nam Phong nghiêm nghị, khuyên: “Muội còn bé, còn có rất nhiều cơ hội.”
Du Ấu Du: “???”
Khải Nam Phong ra vẻ chững chạc, thấm thía mà nói tiếp: “Quận Đồng Hoa chúng ta chỗ nào cũng có thầy thuốc, muội khẳng định có thể chữa khỏi bệnh.”
“Thầy thuốc bình thường chữa không hết, còn có thể đi Đan Đỉnh Tông tìm đan tu mà.”
Nghe đến đó, Du Ấu Du rốt cuộc có hứng thú, đưa ra vấn đề mà muốn hỏi từ lâu: “Đan tu rốt cuộc là cái gì? Đan Đỉnh Tông lại là cái gì?”
Du Ấu Du tra cha là cái kiếm tu, cho nên trong sách căn bản không có nói về chức nghiệp đan tu này.
Cũng chỉ xuất hiện quá một vị mỹ nữ đan tu, dùng chính mình tâm đầu huyết luyện ra viên linh đan chữa thương cho lão ta. Trong sách nguyên lý luyện đan cùng quá trình cũng chưa viết, chỉ nhấn mạnh miêu tả quá trình song tu của tra cha cùng vị mỹ nhân này.
Hạng mục giải trí ở tận thế quá ít, trên tay Du Ấu Du chỉ có quyển tiểu thuyết này, lúc trước đưa quá trình này nhìn tận bảy lần.
Khải Nam Phong đối với việc Du Ấu Du không biết cũng không kinh ngạc, rốt cuộc cô nhìn tuổi còn bé, hơn nữa người thường không biết đan tu cũng là bình thường.
Cậu giải thích: “Đan tu cũng là một loại tu sĩ, từ thấp đến cao chia làm nhất phẩm đến thất phẩm, ở cao phẩm đan tu trước mặt, không có bệnh gì là một viên linh đan không thể giải quyết, nếu không thể, vậy tới hai viên.”
“Bởi vì tại nghề này có thiên phú người cực ít, hơn nữa khó tấn chức, cho nên đan tu ở toàn bộ Tu chân giới đều bị chịu tôn sùng.”
Nhìn đến Du Ấu Du nghe rất nghiêm túc, Khải Nam Phong có chút đắc ý, vươn tay khụ một tiếng: “Nói quá nhiều, có chút khát.”
Du Ấu Du lập tức đưa cho chàng ta ly trà.
Khải Nam Phong cảm thấy mỹ mãn, tiếp tục giải đáp.
“Đến nỗi Đan Đỉnh Tông, đó là toàn bộ Đông Cảnh duy nhất đan tu môn phái, địa vị phi phàm, có thể vào Đan Đỉnh Tông không có chỗ nào mà không phải là thiên tài trong thiên tài.”
Du Ấu Du gật gật đầu, sau đó phát ra linh hồn khảo vấn: “Cho nên huynh cũng là đệ tử Đan Đỉnh Tông sao?”
Khải Nam Phong nhất thời nghẹn lời: “Ta…… Ta còn không phải……”
Cậu chàng ngay lập tức lại chen vào một câu: “Nhưng mà 10 ngày sau chính là khảo hạch nhập môn của Đan Đỉnh Tông, ta lập tức sẽ trở thành đệ tử ngoại môn của Đan Đỉnh Tông!”
Xem bộ dạng bệnh ưởng ưởng của Du Ấu Du, Khải Nam Phong lại lộ ra một tin tức: “Mỗi năm tại thời điểm khảo hạch nhập môn, Đan Đỉnh Tông đều sẽ mở ra cửa núi, có không ít người bệnh đều sẽ đi quỳ cầu đan tu ban đan, muội cũng có thể đi thử xem.”
Du Ấu Du trông có vẻ hiểu gật gật đầu.
Nhìn đến chính mình không đem người độc chết, Khải Nam Phong cũng an tâm, chuẩn bị rời đi.
Nhớ tới trước cửa có con chó vàng, chàng có điểm chột dạ: “Ta tìm không thấy đường, muội chỉ cho ta với?”
Du Ấu Du rất là tốt bụng đưa chàng đến trước cửa sân.
Nhưng liền tại lúc Khải Nam Phong chuẩn bị đi, Du Ấu Du đột nhiên duỗi tay ngăn cản cậu.
“Tiền nước trà hai lượng, cảm ơn.”
Có lầm hay không? Một ly trà liền phải một hai?!
Khải Nam Phong tức khắc không vui, tuy rằng chính mình nhiều tiền, nhưng là chàng ta không cảm thấy mình ngốc.
Nhưng mà cậu vừa muốn vén tay áo lý luận, động tác đột nhiên cứng lại rồi.
Lúc này con chó vàng tên Cẩu Đản đang đứng bên chân Du Ấu Du đang nhìn chằm chằm Khải Nam Phong, nhe răng trợn mắt mà nhỏ giọng kêu gừ gừ.
Khải Nam Phong: “……”
Dưới sự uy hϊếp của mãnh khuyển, Khải Nam Phong bị bắt chi trả hai lượng tiền trà.
Chàng sợ bị chó cắn, ở trong lòng một bên hùng hùng hổ hổ, một bên bay nhanh trốn chạy.
Nhưng mà vội chạy một lúc, Khải Nam Phong đột nhiên dừng lại bước chân.
“Di? Chân như thế nào không đau?”
Không những chân sưng đến đơ cứng không đau, hiện tại cả người đều tinh thần phấn chấn lên, liền cùng cắn đại bổ hoàn giống nhau!
Khải Nam Phong suy nghĩ một lát liền không rối rắm, mỹ tư tư: “Ta đúng là thiên phú dị bẩm, là khối tài liệu tốt trong tu chân!”
*
Mấy ngày kế tiếp, Du Ấu Du đều tại bận rộn.
Ông trời tác hợp, âm u nửa tháng quận Đồng Hoa lại gặp ánh mặt trời, Du Ấu Du mang dược liệu phơi khô sau nghiền thành phấn, cuối cùng đuổi kịp ở ngày thứ mười đưa chúng nó vo thành mười mấy viên thuốc viên nhỏ.
Sự cắn trả của huyết mạch bán yêu một lần so một lần lợi hại, lần này cô muốn trải qua sự đau đớn so với trong trí nhớ của cơ thể này lúc trước còn đáng sợ hơn.
Nếu không nhanh lên làm ra thuốc giảm đau đặc hiệu, cô đại khái lại muốn chết một lần.
Nhưng thật rõ ràng, muốn sống chỉ có thể đi Đan Đỉnh Tông xem thử xem. Hơn nữa nghiên cứu thuốc cả đời, cô đối đan tu cái loại chức nghiệp này thật đúng là rất có hứng thú.
Đưa thuốc giảm đau cất kĩ, Du Ấu Du vác lên hành trang ra cửa.
Sắc trời chưa tỏ, ngoài cửa Cẩu Đản cuộn tròn thành một cục, từ ngày Khải Nam Phong tới bò tường, thím Hoa liền vẫn luôn làm nó tới canh chỗ Du Ấu Du.
Ngõ nhỏ này ở toàn người nghèo khổ, chính mình sống không dễ, nhưng vẫn suy nghĩ biện pháp quan tâm cô.
Du Ấu Du sờ sờ đầu chó, từ bọc hành lý lấy ra cái bánh bao chia cho nó.
Khi đi ngang qua giếng nước đầu ngõ, Du Ấu Du nghỉ chân một lát, lấy còn dư lại viên đại bổ đan ném vào trong.
Cô đạp lên sương mù mịt mờ, tràn ngập ý chí chiến đấu mà hướng tới tòa núi cao ngoài thành mà đi.
Mười lăm phút sau.
Du Ấu Du mệt đến đầu váng mắt hoa thở phì phò, chống gậy gỗ cố ngăn cản một chiếc xe bò.
“Đại thúc, 50 văn, chở ta đoạn đường được không?”