Ngập Tràn Trong Tâm Trí Ta

Chương 27: Éc ô Éc(SOS). Phát hiện… người đột biến?!

Tác giả: Louis.

(6:28 https://www.youtube.com/watch?v=zXecA3z-c_A)

Sau khi ném khúc gỗ vào một góc túi trữ vật, Hoàng Tiến bắt tay vào thu dọn tàn cục. Anh lôi cái hộp ngọc đựng lông ra rồi nhét viên Yêu Đan đầy hoa văn sáng lấp lánh và lọ tinh huyết vào đấy. Cất hộp ngọc vào chỗ cũ, mắt không thấy tâm không phiền, bấy giờ anh mới quay sang bộ bodysuit phát ra ánh sáng màu đỏ nâu kế bên.

Hoàng Tiến trích một giọt máu đầu ngón tay để nhận chủ, hỏa diễm lóe lên thành từng đợt chạy dọc theo linh văn trên bộ bodysuit rồi tắt ngấm, anh gật đầu hài lòng.

Đã ém xong “hàng nóng”, Tiến đem nội y vào nhà đá để thay. Trút bỏ đống quần áo dài lượt thượt, anh khẽ vẫy tay, từng sợi lông chim nhanh chóng xếp chồng lên nhau đến khi tạo thành một chiếc boxer(đồ lót dạng quần đùi, quần góc bẹt) thì anh mới đem nó mặc vào. Hả, đóng khố mới hợp thời á, xin lỗi, ở đây Tiến không làm như thế.

Chiếc boxer nhanh chóng căn chỉnh vừa vặn, dạo này lao lực nhiều quá nên cơ thể Hoàng Tiến chẳng có phát triển mấy, gầy vẫn hoàn gầy. Tiếp theo đó, những sợi lông vũ trào ra bao lấy thân hình của anh, chỉ chừa lại hai tay, hai chân và phần đầu.

Đỏ và Nâu, Hỏa và Thổ. Trước ngực bodysuit là linh văn hạng tam giác vuông cân xếp ngược, bên trong là một hình vuông kiểu hình thoi, với cạnh bằng nửa cạnh bên của tam giác. Lấy cảm hứng từ những viên đá mắt hổ(Tiger’s Eye), hình dạng này đại diện cho dũng khí, kí©ɧ ŧɧí©ɧ lòng can đảm, đem lại sự tự tin, cũng bởi vậy mà Hoàng Tiến gọi đây là Dực Hổ Chiến Y.

Hoàng Tiến khẽ động ý niệm, linh văn trên bodysuit lập tức thay đổi, lộ ra hình dạng còn lại. Linh văn tam giác bị thay thế bởi họa tiết tròn và tường vân(đám mây), hai hình khối đại diện của hành Kim và Thủy. Khác với cái cảm giác táo bạo, nóng đến bỏng mắt do Chiến Y mang lại, Vân Hạc Tiên Y khiến cho Hoàng Tiến thanh cao, thoát tục, không thể khinh nhờn, càng khiến người khác không thể nhìn thẳng.

Không nhìn thẳng được thì người ta nhìn nghiêng. Giữa một rừng lông trắng lông đen, một sợi lông chim đỏ không biết vô tình hay cố ý nằm đúng vị trí Đan Điền. Là bia ngắm hay thủ hộ, phải thử mới biết được.

Suy cho cùng thì bốn màu trắng, đen, đỏ, nâu rất khó để kết hợp với nhau, nhất là khi sắc đỏ không có bao nhiêu mà màu trắng thì quá nhiều, tách ra thành hai dạng cũng hợp lý. Hoàng Tiến gọi đám Golett đến bảo chúng đi xung quanh cảnh giới, còn bản thân thì bày một trận pháp sau đó lên giường đánh một giấc, ngủ bù cho mấy ngày vất vả vừa qua.

Những tháng ngày sau đó, Hoàng Tiến duy trì lối sống có phần “tuổi già” của mình. Sáng dậy thả lỏng xương cốt, gõ đàn đá luyện thanh tiện thể tinh lọc oan hồn, chỉ điểm bầy Golett luyện tập. Trưa ăn xong thì nghỉ ngơi một lát, sau đó đυ.c đυ.c đẽo đống đồ gỗ. Tối thì nghiên cứu rồi đả tọa, làm cho linh khí cọ rửa nhục cốt, ngũ tạng, cô đọng khí trong Đan Điền.

Những tưởng những tháng ngày nhàm chán ấy sẽ bủa vây lấy Hoàng Tiến cho đến khi bọn tu sĩ kia tìm đến, nhưng không. Trong một đêm không trăng âm u nọ, Hoàng Tiến ngạc nhiên đến bừng tỉnh khỏi nhập định. Anh run run tự hỏi, liệu… liệu mình có nhầm lẫn gì không… thứ sóng não vừa rồi… nó tương đồng với mình. Anh lắc mạnh cái đầu để bản thân tỉnh táo, xuất hồn rồi dùng toàn bộ siêu năng lực của mình. Đáp lại anh là từng tràng cảm xúc kinh hoàng đến tuyệt vọng:

“What… what the hell is this? NO, don’t touch me, leave me alone. No, no, HELP. SOMEBODY, PLEASE, HELP ME…” [Cái… cái quái gì thế này? KHÔNG, đừng đυ.ng vào tao, cút đi. Đừng, đừng mà, CỨU, CÓ AI KHÔNG, LÀM ƠN HÃY CỨU TÔI…]

Loại sóng não này… đây là đồng loại của mình, Hoàng Tiến chầm chậm đưa ra kết luận. Hơn hai mươi năm nghiên cứu hệ thần kinh và sóng não của loài người, anh không thể nhầm được, đây đích thị là đồng loại của mình rồi. Thì ra anh không hề đơn độc, từ từ, mau bình tĩnh lại, giờ không phải lúc để ăn mừng. Phải đi cứu cậu thanh niên ấy, nhưng trước tiên phải giải quyết kẻ nhìn trộm này đã.

Nghĩ đến đây, Hoàng Tiến phóng ra một đạo hồn thể, đập rụng vài sợi thần thức đang mon men tiếp cận động phủ của mình:

“Chư vị đạo hữu thật vô liêm sỉ, đã vậy thì bần đạo xin được đáp lễ.”

Hoàng Tiến tung ra một đợt sóng công kích tinh thần dài nửa phút trong phạm vi 5km, linh hồn anh nhân lúc hỗn loạn mà lỉnh đi mất.



Ở một động phủ hẻo lánh nọ cách chỗ Hoàng Tiến 450 dặm về phía Tây có một lão già đang không ngừng phấn khích. Lão trời sinh tam linh căn Kim-Mộc-Thổ, tư chất tương đối kém, thể chất chẳng ra gì, ngộ tính cũng tầm thường thành ra cuộc đời lão đầy gian lao, trầy trật. Lão gập ghềnh đi từ đệ tử ngoại môn lên vị trí trưởng lão chấp sự, loay hoay cả đời cũng chẳng thể chạm tới cái bóng của Kết Giả Đan, huống hồ là Kim Đan xa vời vợi.

Những tưởng lão sẽ cứ thế này mãi, đếm ngược mười năm chờ chết thì không, “người tốt” có phúc báo, trời cũng muốn giúp lão. Năm ngày trước, lão rời sơn môn định tìm cơ duyên kéo dài tuổi thọ. Nếu vận khí tốt thì gặp được Duyên Thọ Đan hoặc Duyên Thọ Thảo ngàn năm; mấy loại linh thực như đào, nhân sâm, linh chi,… hai đến ba ngàn năm cũng không tồi. Nếu trời không dung lão, Tục Mệnh Cổ, Mỹ Thọ Đan,… thậm chí luyện chế phân thân chờ ngày Đoạt Xá, mong ông trời đừng bức lão đến bước đường cùng.

Chỉ là khi lão đang nghĩ vậy thì cơ duyên từ trên trời lại rơi trúng lão, đúng là ý trời. Lúc ấy khi đi ngang qua một cái làng nọ thì lão thấy một hiện tượng lạ: cả làng bỏ việc đồng áng, người già, đàn bà trẻ con thì ru rú trong nhà, trên đường thì lũ đàn ông đi theo thành từng nhóm 5-10 người. Lão thấy thế thì lại gần dò hỏi, lũ đực rựa hối hả quỳ xuống, một tiếng đạo trưởng, hai tiếng thần tiên, cầu xin cứu giúp chúng con.Nghe cũng bùi tai, lão mới khoan thai bảo bọn chúng nói, một kẻ trong số đấy thuật lại, chuyện là gần đây bọn chúng nhìn thấy yêu quái, những tận hai lần.

Người đầu tiên phát hiện yêu quái là một tiều phu. Hôm đó gã này đang đốn củi thì bỗng yêu quái từ đâu xông ra, yêu quái có hình người, cao hơn gã hai cái đầu, trang phục kỳ lạ, tóc ngắn, mắt xanh, miệng thì gầm gừ thứ gì đó chẳng hiểu được. Gã tiều phu thấy thế thì xuýt són ra quần, gã lượm vội cái rìu rồi chạy thục mạng về làng báo tin dữ. Một lúc sau, yêu quái đúng như lời tên tiều phu xuất hiện thật, lũ đàn ông thấy thế thì vác cuốc, thuổng, gậy gộc ra tiếp chiêu, lũ đàn bà con gái đứng sau thì thủ sẵn sỏi, đá, ná bắn chim…

Tưởng là như thế sẽ dọa được con yêu quái kia bỏ chạy, thế nhưng con yêu quái vẫn cứ tiến lên. Cả làng liền phát lệnh tổng tấn công, gạch đá, nông cụ như vũ bão bay về phía yêu quái. Đột nhiên, dị biến xảy ra. Chỉ thấy cả người yêu quái biến thành huyền thiết(sắt đen), chỗ “vũ khí” thì cái nứt, cái mẻ, cái thì vỡ vụn tan tành. Cả làng thấy thế thì được phen gào toáng cả lên rồi vắt chân lên cổ mà chạy trốn, yêu quái thấy thế cũng bỏ đi.

Hai ngày sau, yêu quái quay lại, cả làng núp kín trong nhà, không dám ho he một câu. Sau đó yêu quái rời đi, cánh đàn ông bị đẩy ra ngoài cảnh giới, ai mà biết bao giờ yêu quái lại đến, phải có người báo động cho để chạy hoặc ẩn nấp. Đó là căn nguyên ngọn ngành của cái cảnh lũ đàn ông gào khóc cầu xin lão.

Lão thấy cũng lạ, con yêu quái này hành xử không theo lẽ thường, chẳng lẽ có ẩn tình gì chăng. Trong lòng lão như bị mèo cào, yêu quái này là địa mạch hay khoáng sản thành tinh sao, mắt xanh này chắc là yêu quái rồi. Đạo tâm lão bất ổn, lão biết chứ thế nhưng bí ẩn không lời giải thì nó ngứa ngáy, khó chịu lắm. Thế là lão hòa ca với đám phàm phu tục tử, nhỡ miệng hứa hẹn sẽ giúp. May mà lão không bỏ lỡ cơ duyên này.

Lão ẩn thân bay lêи đỉиɦ núi, sau vài canh giờ tìm kiếm thì lão như muốn không tin nổi vào mắt mình, cái tên yêu quái trong miệng dân làng không hề có yêu khí, không có tu vi. Thật khó trách, bảo sao, đơn giản là kẻ này không phải yêu quái mà là người, lão gọi nó là Quái. Từ miệng của đám dân đen, Quái có thể biến nhục thân thành huyền thiết, lẽ nào… là do thể chất!? Đã vậy thì lão phu phải xem xem, nhục thân từ huyền thiết có gì nào.

Nhờ quyết định này, lão đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, sau đó là vô cùng kích động, kẻ này có thể chịu được thuật pháp của lão oanh tạc bốn ngày bốn đêm. Phải biết rằng, rừng núi là địa hình lý tưởng cho Mộc-Thổ linh căn của lão phát huy hết chiến lực, thi thoảng lão còn bồi thêm mấy nhát từ linh kiếm nữa, thế mà chẳng tạo thành một vết xước nào cả, quá bền.

Kiệt sức sau bốn ngày quần ẩu, Quái chẳng thể tiếp tục duy trì Kim Thân, lão chỉ khẽ vung tay lên là bắt được. Lão xuống núi, qua loa thông báo đã tiêu diệt yêu quái rồi bay trở về động phủ bỏ hoang này nhìn cơ duyên của lão giãy dụa trong trận pháp. Huyền thiết nhục cốt thì quá là tuyệt vời, thế nhưng điều lão quan tâm hơn đó là liệu Quái có linh căn không? Quái quả là đem đến thật nhiều bất ngờ cho lão, Quái không làm lão thất vọng. Ánh sáng vàng từ khối cầu khảo trắc linh căn soi rọi động phủ tăm tối sáng như ban ngày, thắp lên hy vọng trên con đường tu tiên của lão.

Thân xác này, lão muốn, lão phải Đoạt Xá cho bằng được. Bỏ qua tiếng quả cầu nứt vỡ do tư chất nghịch thiên này, lão phải suy tính cẩn thận. Sau một hồi suy tính thiệt hơn, luyện chế phân thân gì đó phải bỏ đi, thể chất với linh căn ưu việt đến nhường này mà chỉ có thể làm người phàm thì quá phí. Vẫn là nên tra tấn tinh thần Quái, nhân cơ hội tinh thần vỡ vụn mà trực tiếp Đoạt Xá.

Lão tính thì hay lắm, chỉ là lão không tính đến một biến số to đùng mang tên Hoàng Tiến. Thế nhưng thật ra, Hoàng Tiến không phải biến số duy nhất.

Hoàng Tiến nhẹ nhàng phá giải trận pháp rồi bay vào, anh chỉ đơn giản khống chế lão già. Á à, chống cự hả, anh gõ lão ta thêm hai phát là đâu lại vào đấy ngay. Đó cũng chính là lý do anh khá ít khi sử dụng kỹ năng này, nói gọn lại, ai rảnh.

Hoàng Tiến lệnh cho lão già thu lại đống dây leo và bới đống đất lên, giải thoát cho Quái. Cu cậu vã mồ hôi, giãy dụa nhìn lão rồi buột miệng:

“What the hell…” [Cái quái gì vậy…]

Chợt, cu cậu giật nảy mình khi nghe thấy câu nói truyền vào trong đầu:

“Hey boy…” [Ê, thằng cu…] - Dịch là[Ê cu] có vẻ hơi cụt nhưng thuận mồm hơn, tho.

Này là thềm nhà có ma… Beep! Á… Chỉ nghe thấy một tiếng cười khẽ truyền đến:

“Calm down, please! My apologies, just a second, now you can see me.” [Bình tĩnh nào. Tôi xin lỗi, đợi một giây nhé, giờ thì cu cậu nhìn thấy tôi được rồi đấy.]

Trong mắt Quái, bóng hình của một người đàn ông châu Á dần hiện ra, hai chân có chạm đất. Hoàng Tiến chủ động giới thiệu:

“Lemme introduce myself first. My name is Hoàng Tiến. I’m a telepath. How about you?” [Để tôi giới thiệu trước nhé. Tôi tên Hoàng Tiến, là một nhà ngoại cảm. Cu thì sao?]

“Oh, I get it. I’m Egon. You saved my life. Words cannot express how much you mean to me.” [Oh, cháu hiểu rồi. Cháu tên Egon. Chú đã cứu sống cháu và chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả chú có ý nghĩa đến nhường nào với cháu.]

Quái, giờ là Egon ngập ngừng nói:

“Hoan…Hoang…urh Sir!”

Hoàng Tiến cười xòa nói:

“I know, I know, you’re curious about this world. I can explain a lot of your questions, but before that, could you answer one question?” [Tôi biết, tôi biết, cu cậu tò mò về thế giới này. Tôi có câu trả lời cho hầu hết thắc mắc đó, thế nhưng trước tiên, liệu cu cậu có thể trả lời câu hỏi này không?]

“I-I’m not sure. I’ll try my best, though.” [C-cháu không chắc nữa. Tuy vậy, cháu sẽ cố hết sức.]

“Good. Okay, I was born in a world where genetically have other people and me. I discovered that fact when I was 17, I hid it. During the rest of my life in that world, I’d searched high and low just to find someone, ever existed, like me. There’s no one at all. A tragic car accident when I was 40 took my life. After that, the consciousness of my mind was transferred into a twelve-year-old boy of this world, who passed away due to falling away from the cliff. Several minutes ago, I heard you screaming out for help all over my mind and I realized that your brain waves share a lot of things in common with mine. So the question is, what are we actually?”

[Tốt lắm. Được rồi, tôi sinh ra ở một thế giới nơi có những người khác và tôi, về mặt di truyền học. Tôi phát hiện ra điều này năm tôi 17, tôi chọn giấu nó đi. Suốt quãng đời còn lại, tôi lục tung cả thế giới lên chỉ để tìm ai đó, chí ít là đã từng tồn tại, giống với tôi. Chẳng có ai cả. Vụ tai nạn xe hơi năm tôi 40 tuổi cướp đi tính mạng tôi. Sau đó, tâm trí tôi bị nhét vào cơ thể một cậu nhóc 12 tuổi ở thế giới này, cậu này chết vì nhảy vực. Chỉ vài phút trước thôi, trong đầu tôi tràn ngập tiếng hét của cậu đấy Egon, đó cũng là lúc tôi nhận ra sóng não của hai chúng ta có quá nhiều điểm tương đồng. Vậy, chúng ta thực sự là gì?]

“Sir, lemme give you a hug. Poor you, that must hurt you so much. Ouch, I can’t give a hug when you like this. Sir, we… we are mutants.” [Thưa chú, cháu muốn tặng chú một cái ôm. Tội nghiệp chú quá, nó hẳn đã làm chú đau khổ nhiều lắm. Ối chao, cháu không thể cho đi cái ôm khi chú thế này. Chú ơi, chúng ta.. chúng ta là người đột biến.]

----------------------------------------------------

Louis: Giống loài đột biến chính thức chào sân! Egon và dị nhân Colosus nhà X-Men có năng lực khá tương đồng nhau là biến cơ thể thành kim loại hữu cơ, siêu sức bền. Còn khác nhau chỗ nào thì các bạn nhớ đón chờ chương tiếp theo nhé.

Thả nhẹ cái ảnh của Colossus, cái này hình như là trong comic. Nếu không phải thì các bạn nhắc mình trong phần bình luận.Đừng quên rate sao và nhấn chuông thông báo các bạn nhé.

----------------------------------------------------

22/03/2023