Ngập Tràn Trong Tâm Trí Ta

Chương 26: Thử thách chín ngày chín đêm làm đồ lót có gì hót?

Tác giả: Louis.

(https://www.pinterest.com/pin/55943220363327006/)

Hách Diễm giờ này, tàn tạ và rách nát. Dường như cả thế giới đều quay lưng lại với hạc ta, đẩy con hạc đến bờ vực của sự sụp đổ. Đến lúc này, hạc ta không thể để mất, cũng không có gì để mất. Cảm xúc bây giờ chỉ gói gọn trong một chữ thôi, hận.

Bạch Hỏa Hạc vận lực đẩy linh lực bản mệnh xuống sàn, chỉ nghe thấy một tiếng “Keng” đinh tai gai óc, nó tựa như tiếng cây búa nện vào khối sắt, cố ý gõ tỉnh của một con hung thú đang say giấc nồng. Rồi từng tràng tiếng rít chói tai dội lại, những vệt máu khô đỏ thẫm biến thành màu đen, con hung thú “Đoạt Mệnh” chính thức thức tỉnh.

Trong bụng con “hung thú”, cái Đỉnh bị nhấc lên không trung rồi cấp tốc xoay tròn với tốc độ chóng mặt. Đột nhiên, nó bất ngờ lật ngửa lại, há to miệng hút Hách Diễm và những chiếc lông vũ vào bên trong, sau đó ba chân gõ một tiếng “cộp” như đóng đinh vào chỗ chim hạc vừa nằm.

Hách Diễm đang kiểu “Ủa cái đéo gì v…” thì Tà Trận bạo lực móc thú hỏa và nội đan đi kèm với những tràng hét thất thanh. Luyện Đỉnh như một miệng núi lửa thức tỉnh phun trào thú hỏa dữ dội, ánh lửa vàng sáng rực lập tức chiếm trọn toàn bộ không gian bên trong kết giới, biến kết giới bán nguyệt thành tấm nền vàng với trận văn đen - đẹp mê hồn nhưng đầy chết chóc, nguy hiểm nhưng “hút hồn” bao kẻ điên cuồng đâm đầu, muốn lún sâu vào trong nó. Hoàng Tiến khẽ cảm thán, thật không hổ danh Tà Ma Đạo.

Ánh lửa tan bớt đi để lộ ra viên Kim Đan nứt nẻ lơ lửng trên miệng Đỉnh. Nhìn ngoài thì tưởng cái Đỉnh này bé thế nhưng bên trong thì lại khá rộng rãi, đơn giản là có linh văn không gian.

Quay trở lại với nhân vật chính, kẻ hiến tế và bị hiến tế - Hách Diễm. Từng sợi lông bắt đầu rụng như ngả rạ, rơi lả tả xuống dưới lộ ra làn da căng bóng hồng nhạt. Làn da “gà” ấy nhanh chóng sưng phồng lên rồi tan rã khỏi bản thể, dần hình thành một làn huyết vụ mỏng trong lòng cái Đỉnh. Hạc âm trong veo, thánh thót bị thay thế bởi tiếng khàn đυ.c, thô ráp như giấy nhám, chà xát vào màng nhĩ người nghe. Ánh mắt, tâm trí nó thì dần trở nên điên loạn, mất kiểm soát.

Đó là cái giá phải trả khi lựa chọn con đường này, để đổi lại một lực lượng căng tràn trong từng thớ thịt, tuôn trào trong từng khúc xương. Đây chẳng phải là linh lực ngưỡng Nguyên Anh Kỳ sao, hạc ta mê muội cảm giác này, đây mới là sức mạnh chân chính của ta, không thể cản phá, không có đối thủ, những kẻ ngày hôm qua chỉ là sâu kiến dưới móng vuốt của ta, tùy ý bị ta bóp chết, khéc khe khe khè khẹc, khéc khe khe khè khẹc…

Ở bên ngoài, núi linh thạch đang ít đi với tốc độ mà mắt thường có thể nhận thấy. Hoàng Tiến thấy(nhìn thấy và nghe thấy) chịu không nổi nữa, anh dùng siêu năng lực tạo ra một bộ chuông chùa để gõ một phát. Coong! Nằm trong cái đỉnh sát rạt như vậy, hiển nhiên là Hách Diễm hứng trọn.

Tiếng chuông chùa trầm, ít vang nhưng độ vọng nhiều và kéo dài. Từng tràng “ong ong” truyền từ chân đến đầu rồi lại dội ngược đầu về chân, đi kèm với hai tiếng “Tĩnh tâm.”. Hách Diễm vừa đau vừa tê dại, đôi mắt dần lấy lại được tiêu cự.

Hoàng Tiến nói:

“Còn không mau điều khiển thú hóa!”

Hách Diễm cố nén đau, ì ạch chia nhỏ thần thức thành một bó mỏng manh hướng ra ngoài miệng Đỉnh để điều khiển thú hỏa. Nén đau, nói thì dễ, làm mới khó, nhất là khi cơn đau này nhức nhối từ trong cốt tủy, cấu xé lục phủ ngũ tạng, bố ai chịu được. Hoàng Tiến đơn giản nói:

“Đừng để khổ đau chiếm hết tâm chí. Lơ nó đi, dồn tâm trí vào việc khác. Luyện chế tinh huyết cùng với thù lao của ta, mi không có nhiều thời gian đâu.”

Dưới lực ước thúc của lời thề, Hách Diễm buộc phải tập trung vào tinh huyết và làm áo. Kim Đan đã có Tà Trận lo, tinh huyết cùng được tà trận giúp một phần, cái khó nhất hiển nhiên là chế tác nội y rồi. Lông, nhất là lông bản mệnh cùng với thú hỏa đều là thứ mọc ra từ trên mình Hách Diễm, cùng trải qua bao lần cọ rửa bởi linh khí khi tiến cảnh và lôi kiếp gần đây. Theo lẽ thường, thú hỏa có ròng rã thiêu đốt đám lông này cả năm thì chúng đều không thể tan chảy được.

Thực tế thì vấn đề được “đơn giản” giải quyết bởi một đoạn pháp quyết vừa dài, vừa tối nghĩa mà Hoàng Tiến cung cấp ngay sau đó. Thực tế thường phũ phàng như vậy. Kéo theo đó là hàng tá pháp quyết được ếm vào bên trong ba khối chất lỏng đen, trắng và đỏ, phần tạp chất tách ra từ các khối chất lỏng bị trận pháp ăn mòn luôn, rất là ờ-mây-ding gút chóp.

Đến ngày thứ tư, ở bên trong Đỉnh lúc này phân chia thành ba tầng. Gần với miệng Đỉnh nhất là tầng sương máu; tầng giữa là bản thể trơ xương, lộ ra ngũ tạng, phần thịt lưng và bụng đều đã “bốc hơi”; cuối cùng, ở đáy xã h… em hèm, đáy Đỉnh là ba khối chất lỏng phát sáng rực rỡ. Ba khối cầu này đã bị thu nhỏ thể tích đến cực hạn, cả về mức chịu đựng của vật liệu và giới hạn tu vi của Hách Diễm. Về mặt nồng độ và độ tinh khiết, chúng đã đạt giá trị Max. Về mặt thể tích, kích thước những khối lỏng này bị thu nhỏ lại 5 lần so với ngày thứ hai, khối lông đầu chỉ to bằng hạt đậu (khoảng 1cm3), khối màu đen thì cỡ quả bóng bàn (khoảng 33,5cm3) còn khối màu trắng thì ngang quả bóng chày (khoảng 230cm3).

Tiếp theo sẽ đến bước tạo hình nội y. Chiếc áσ ɭóŧ được thiết thế dưới dạng bodysuit - một dạng áo liền quần bó sát toàn thân thường thấy trong truyện tranh, phim ảnh siêu anh hùng. Chiếc bodysuit này sẽ có hai lớp; lớp bên trong trơn, láng, mịn, có độ co dãn đàn hồi và lớp bên ngoài đính họa tiết lông vũ nổi; giữa hai lớp là nơi lý tưởng để cất giữ một vài món đồ mang tính công kích chẳng hạn, ai biết đâu.

Đến đây thì Hách Diễm chỉ muốn khóc thét, hạc ta cự nự:

“Nung chảy đống lông rồi bắt nắn lại từng cọng một, chín vạn sợi lông đấy, mày bị điên hay gì?”

“Ta không điên. Đây là bước gia tăng khả năng phòng thủ, độ bền và tính thẩm mỹ của áσ ɭóŧ, là công đoạn rất cần thiết.”

“Thế thì sao cần đến những hai lớp, một lớp thôi thì có chết ai?”

“Vấn đề của một người đàn ông trưởng thành, một con chim chưa từng mặc quần áo như mi làm sao hiểu được.”

Phản đối bị vô hiệu, Hách Diễm mượn lời Nam Trung thay điều muốn nói: “TÔI PHÁT ĐIÊN, TÔI PHÁT ĐIÊN”. Nhưng có Hoàng Tiến ở đây, con chim chẳng thể nào phát tiết, hạc ta đành phải quay về với công việc lao động khổ sai để trả “viện phí”. Cũng may nhờ có đống pháp quyết Hoàng Tiến nhồi thêm mà công việc có nhẹ nhàng hơn tí, Hách Diễm chỉ thừa nhận là nó giúp ích có một TÍ thôi, nhá, còn lại thì chả hiểu để làm cái gì.

Khi được Hoàng Tiến nhắc nhở rằng khi pha khối trắng và đen sẽ không chỉ ra được màu xám, Hách Diễm táp lại luôn để xả cơn tức:

“Xời, ta biết thừa. Mà nó còn ra mấy màu tựa vừa giống nâu vừa vàng chứ gì. Nhìn cái lũ chim tạp sắc trong tộc ta, sao ta chẳng biết.”

Hoàng Tiến nghe nó giả thích thì cũng hết ngạc nhiên, anh nói:

“Biết thì tốt, ta khỏi cần chỉ dạy thêm. Lo mà phối màu cho tử tế, nó mà ra cái màu cháo lòng thì đừng hỏi tại sao bản thể mới của mi xấu đau xấu đớn.”

“Biết rồi, nói mãi, im cái mồm hộ cái!”



Đến ngày thứ bảy, bên trong tầng giữa cái Đỉnh trơ trọi bộ xương khô; bên dưới là lớp trong của áσ ɭóŧ được quay xung quanh bởi hàng ngàn sợi lông; tầng trên thì huyết vụ dày đặc.

Ngày thứ tám, huyết vụ đã loãng bớt, các xương ngón chân, đầu cánh, khớp nối đã tiêu biến. Ở bên dưới, từng sợi lông bao xếp chồng lên nhau, san sát như vảy cá, phần ngực bụng thì dày dặn hơn chút. Còn những mảng trống rất lớn như sau lưng, cổ tay, bắp tay, đùi, cẳng,…

Vào ngày cuối cùng, trong Đỉnh chỉ còn một lớp huyết vụ mỏng. Bộ xương chỉ còn xương sống và hộ sọ, sang ngày mai chắc kèo là còn cái nịt. Bay quanh bộ bodysuit là những mảng lông chim sáng lấp lánh cùng với những món đồ … - Đây là thông tin tuyệt mật, bạn không có quyền truy cập. -. Hách Diễm rủa thầm trong đầu, nào là làm ăn lỗ vốn, vừa đau vừa cực, biết thế đéo làm,… Hoàng Tiến nhàng thở ra một câu:

“Tính mạng của mi ta chỉ lấy giá ngang chiếc áσ ɭóŧ này, nó quá đắt sao?”

Thế là nín, nín ngay lập tức.

Mấy tiếng tiếp theo đây sẽ là giai đoạn cực kì nguy hiểm khi Tà Trận trực tiếp tiếp xúc với phần não của Hách Diễm. Tuy vẫn có đau đớn nhưng được cái là phải lo thần hồn bị mất bản thể sẽ ngay lập tức bị “bay màu” trong Tà Trận, mong đợi điều gì tốt đẹp ở loại trận này cơ chứ.

Ròng rã suốt chín ngày rưỡi, Hoàng Tiến trừ đi giải quyết các nhu cầu cơ bản thì không được ngủ, anh dùng đả tọa như một biện pháp thay thế bất đắc dĩ. Khuôn mặt hốc hác, bơ phờ, hai mắt nổi đầy gân máu, với tu sĩ luyện Khí như anh, giấc ngủ vẫn rất quan trọng. Lúc này, Vô Thuẫn đang đút trái cây vào miệng Tiến, anh ra hiệu cho nó ngồi xuống rồi xoa đầu nó. Cũng may là lúc này, anh có bọn nó để tin tưởng.

Ăn uống xong, Hoàng Tiến nhắm mắt lại, hai hôm nay anh đã phải tham gia điều khiển thú hỏa để giảm bớt gánh nặng cho Hách Diễm. Anh truyền âm cho chim hạc bảo nó điều khiển toàn bộ thú hỏa, anh cần ngủ trong vòng hai chén trà (30 phút). Phải ngủ mới có sức để hoàn thành nốt đống này.

Mọi việc tiếp theo diễn ra theo đúng dự kiến. Hoàng Tiến chợp mắt nửa tiếng rồi thức dậy, hoàn toàn nắm quyền khống chế thú hỏa, tránh xảy ra sai sót. Những mảng lông chim cũng dần được đính vào vị trí chúng nó, che dấu đi những món đồ bí ẩn thú vị. Huyết vụ đã mỏng đi rất nhiều. Lơ lửng bên trên miệng đỉnh, viên nội đan đã lấy lại được vẻ tròn trịa vốn có, có chăng cũng chỉ là vài vết xước nhợt nhạt mà thôi.

Khi bước vào thời khắc đếm ngược hai tiếng cuối cùng, bộ bodysuit, xong. Tà Trận thì làm “bốc hơi” toàn bộ xương sọ và cột sống, để lộ ra bộ não Hách Diễm, Hoàng Tiến liếc qua rồi gật gù, cũng nhiều nếp nhăn phết đấy chứ. Anh lệnh cho con hạc đánh pháp quyết cuối cùng vào chiếc áσ ɭóŧ, bộ bodysuit phát ra ánh sáng rực rỡ. Anh nói:

“Áσ ɭóŧ đã xong. Giờ mi hãy hết sức tập trung, khi khối óc của mi bị ăn mòn hết, thần hồn nhớ phải thoát khỏi Luyện Đỉnh, bay về phía ta. Rõ chưa?”

“Đã… rõ!”

“Chỉ cần cố chịu đựng thêm một canh giờ nữa, mi sẽ được giải thoát.”

Hai tiếng bên ngoài trôi qua khá nhanh, trước năm phút cuối cùng, Hoàng Tiến nhắc:

“Sắp đến lúc mi rồi. Khi nào ta hô “Mau!”, ngay lập tức thoát khỏi miệng Đỉnh và bay đến chỗ ta, nhớ chưa?”

“Nh……..ơ……ơ……ớ……”

Hoàng Tiến cũng phát hiện có gì đó không ổn, một lần nữa tạo ra bộ chuông chùa, cứ cách một phút anh gõ một tiếng. Sau ba phút, Hách DIễm mới thều thào truyền âm:

“Đơ...ỡ… hơn rồi.”

“Ừ.” - Hoàng Tiến dành ra thêm năm giây quan sát rồi tách ra một nhánh thú hỏa và giảm lửa trong trận pháp. Phần lửa tách ra bay ra ngoài trận pháp, anh dùng nó để nướng một viên linh thạch trung phẩm hệ Thủy.

Khi thời khắc đã điểm, Hoàng Tiến hô vang “Mau!”, tay thi pháp ném viên linh thạch vào đường nối giữa nguồn (linh thạch) và trận pháp. Viên linh thạch ngay lập tức phát nổ, tạo thành một lớp linh khí lạnh tạm thời cản trở trận pháp hoạt động trong năm giây, phù văn trên trận pháp chớp nháy, xuất hiện nhiều lỗ hổng.

Hoàng Tiến hóa hồn lực thành một sợi dây nhanh chóng xuyên qua lỗ hổng trước mặt. Khi nguyên thần Hách Diễm bay ra khỏi miệng đỉnh, sợi dây nhanh như chớp biến thành tấm lưới trùm lên hồn thể con hạc, lôi nó ra ngoài trước khi trận pháp được khởi động lại.

Mất đi kẻ hiến tế, trận pháp hoạt động theo kiểu khác. Kim Đan rơi thẳng xuống miệng Đỉnh, chỗ huyết vụ còn lại nhanh chóng ngưng tụ thành một giọt máu, thoát khỏi miệng Đỉnh bay về phía lọ máu. Hoàng Tiến ném cái nắp vào, có trận pháp điều hướng, lọ tinh huyết đã được niêm phong.

Sau đó, trận pháp “nhả ra” lọ tinh huyết, Kim Đan trơn láng bóng mịn và bộ bodysuit. Thú hỏa thì sẽ được chứa trong cái Đỉnh, cũng tại không có vật chưa thích hợp. Thế là mọi thứ tương đối thành công, trừ mấy phút cuối hơi có chút vấn đề. Hoàng Tiến lúc này mới lạnh giọng quay ra nói với Hách Diễm:

“Mày bị trận pháp phản phệ, Tà Trận khuếch đại tà tâm, tao không muốn nói nhiều nữa, mày tự hiểu. Bây giờ mày vào khúc cây này ngủ một năm, thần hồn mày sẽ ổn định lại. Hiện tại chưa có nguyên liệu làm bản thể cho mày nhưng sắp tới sẽ có. Khi có nguyên liệu, khoảng hai đến năm năm là mày có thể chính thức sống lại.”

Rồi Hoàng Tiến tùy tiện nhét nguyên thần con hạc vào khúc cây chuẩn bị từ trước. Arrrrrrh, rất là điên đầu.



Ở một góc nào đó ở thế giới Thanh Bạch…

“Ma Tôn, cái lão già mới nổi kia ngài định xử trí thế nào?”

Giọng nói người đàn ông ồm ồm, hờ hững nói:

“Vừa rồi mày nghe được những gì?”

“Dạ bẩm, là ba tên Phù Tu họ Lâm, Thể Tu họ Phạm, Trận Tu họ Chung đi săn một con Bạch Hỏa Hạc mới trải qua độ kiếp Nguyên Anh. Lũ ăn hại đấy không bắt được con hạc mà lại còn để nó bay vào địa bàn lão già Thanh Tu. Đồ đệ Luyện Khí kỳ của lão ra mặt, nẫng tay trên con chim và ném ra món pháp bảo có tên Đinh Tán Hồn. Ba gã dính đòn, thần hồn tán loạn một phần, dự là sẽ không thể tiến xa hơn trên con đường tu tiên, thưa Ma Tôn.”

“Đồ ngu, mày có óc mà không biết nghĩ à. Thực lực của lão sâu không lường được, đây là lão ta đang phô bày thực lực. Hơn nữa, lão ta cũng không tỏ rõ lão là chính hay là tà, cần phải quan sát thêm.”

“Tôn thượng nói chỉ phải ạ! Xin thứ lỗi cho sự ngu muội của thuộc hạ.”



-------------------------------------------------------------------------------

Louis: Lông vũ của các loài chim chóc có thể chia ra thành ba nhóm màu sắc sau: nhóm nâu đen, nhóm màu sắc ấm và nhóm màu còn lại.

Nhóm nâu đen do hạt sắc tố tên melanin, loại này cũng có trong da của con người. Mật độ melanin càng cao thì làn da càng sẫm màu nâu, nói gọn là đen, vừa phải hoặc ít thì da vàng, da trắng. Đó là về mặt khoa học, các bạn hoàn toàn có thể search google, vậy tại sao tôi lại nhắc đến nó ở đây?

Well, để đề phòng một ngày nào đó có ai đó nhét chữ vào mồm tôi, bảo tôi phân biệt chủng tộc các thứ. Ở chương 26 này, có chi tiết Hách Diễm chê bai những con hạc "nâu nâu vàng vàng" là tạp sắc, chi tiết này hoàn toàn là bình thường trong truyện tiên hiệp tu tiên này các bạn nhé, chỉ cần đọc vài bộ tiên hiệp khác là bạn có thể thấy đây là tư tưởng chung của các loài Yêu thú. Yêu thú tạp sắc thường đồng nghĩa với huyết mạch kém tinh khiết nên khuyết thiếu/không có ký ức truyền thừa nên bọn này không thể tiến quá xa trên con đường tu hành được. Mà ở trong thế giới tu tiên, nơi các tác giả vẽ nên một thế giới cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn thì yếu lại là cái tội, bị kẻ mạnh hơn khinh thường, thế thôi. Chốt lại, tôi không có phân biệt chủng tộc gì ở đây hết, nó là một nét đặ trưng trong thể loại tiên hiệp, tu chân, nghịch tập các thứ các thứ.

Đến gam màu tiếp theo, lông chim có các màu ấm nóng do chế độ ăn của chúng bổ sung một loại sắc tố có tên carotenoid, thứ này cũng làm lá cây có các màu khác màu xanh. Carotenoid là lý do cho hầu hết các màu đỏ, cam và vàng ở lông chim.

Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với một số loại hạt sắc tố mà khá ít loài chim có trong lông của chúng như: porphyrin, turacin(màu blinding-red ở chim Turaco), turacoverdin(màu xanh lá ở chim Turaco), psittacofulvin(các gam màu nóng của loài vẹt),...

Và nhóm cuối cùng, những màu sắc cấu thành từ yếu tố vật lý-sinh học. Lấy ví dụ lông đuôi chim công chẳng hạn, chúng không hề có màu xanh dương như chúng ta tưởng. Nếu bạn có một sợi lông công hàng thật, bạn chỉ cần so sánh lúc bạn nhìn thẳng và khi bạn nhìn nghiêng sợi lông đuôi ấy thôi là bạn sẽ rõ. Điều này được giải thích do những cấu trúc rất nhỏ trong sợi lông có tác dụng như những lăng kính giúp bẻ cong bước sóng của ánh sáng trắng nên mắt ta thu được màu xanh dương và kết luận lông chim công có mảng màu xanh dương. Nghe hơi rối não nên bạn có thể tham khảo video sau, có phụ đề tiếng việt đấy: https://www.youtube.com/watch?v=3g246c6Bv58

Phần giải thích được mình có tham khảo từ bài viết này: https://www.audubon.org/news/what-makes-bird-feathers-so-colorfully-fabulous

--------------------------------------------------------------------------------

17/03/2023