Tác giả: Louis.(Cre: sushanyue.wordpress.com)
Hoàng Tiến thở phào một hơi, cuối cùng cũng xong phần “món chính”. Theo như tính toán từ trước, phải mất thêm gần một năm nữa, “các vị thực khách” mới đổ đến để thưởng thức “món tráng miệng”. Tính ra làm “Lão Tổ” cũng nhàn :)).
Trên đời này cái gì cũng có cái giá riêng của nó, cái giá để đuổi lũ bậu sậu không mời mà đến, theo Hoàng Tiến, là vẫn chấp nhận được, dù miệng anh có hơi méo một tí, ánh mắt anh có chút ai oán liếc về phía lá cờ đen. Đúng vậy, mấy tiếng “siêu độ” vừa này toàn là bịp cả đấy, cũng tại sức người có giới thiệu, ấy nhầm có giới hạn nên anh chỉ kịp đưa một hai mống đi đầu thai thôi. Còn lại thì anh thu lại vào lá cờ đen, dựng lên một màn đưa cả lũ đi đầu thai trong tâm trí của đám tu sĩ kia.
Là cờ đen này hiển nhiên là vật tà ma, nếu không đủ tu vi thì các sinh vật sống không nên tiếp xúc với nó. Chỉ cần tần suất tiếp xúc nhiều và trong một khoảng thời gian đủ dài, sinh vật ấy sẽ phát điên, tẩu hỏa nhập ma các thứ các thứ. Và hiển nhiên là trừ hai trường hợp ngoại lệ to đùng là Hoàng Tiến và hai đứa Hậu Đậu, Vụng Về. Hoàng Tiến có thể dùng siêu năng lực để kích hoạt lá cờ mà không cần tiếp xúc vật lí như chạm, cầm, nắm,… Còn Hậu Đậu và Vụng Về, ability Klutz khiến lá cờ giờ đây trở nên hoàn toàn vô hại. (Ability Klutz đã được giải thích kỹ càng trong chương 19, vui lòng đọc lại nếu bạn có thắc mắc)
Hậu Đậu và Vụng Về ở bên này cùng Hoàng Tiến chứ không ở nhà cùng bọn kia làm việc, hai đứa tự ti khi Klutz khiến chúng không làm được việc gì ra hồn. Hoàng Tiến nhìn thấy hết, anh cũng thấy xót xa hai đứa lắm chứ, thế nhưng anh phải đối xử công bằng với bầy Golett. Lá cờ này chính là cơ hội anh đang mong ngóng, là thứ khiến cho hai đứa Hậu Đậu Vụng Về nhận ra được chúng không hề vô dụng như chúng nghĩ, thậm chí xa hơn nữa là chúng sẽ thấy tự tin và tự hào về điều chúng nó làm được. Cái cục nợ này, cái giá này, thôi được rồi, hơi cực nhưng chấp nhận được.
Anh tủm tỉm xoa đầu hai đứa rồi bảo:
“Hai đứa hôm nay giỏi quá! Thế có muốn khoe chiến lợi phẩm với bọn kia không?”
Hậu Đậu và Vụng về reo hò trong sung sướиɠ, gật gật, anh liền nói:
“Vậy đợi ta một chút, để ta thu dọn đống đồ này vào đã. Sau đó chúng ta đi về, VỀ NHÀ.”
…
Sau khi tận mắt chứng kiến Thanh Tu Lão Tổ đại phát thần uy, đủ loại tin đồn từ mồm các nhân chứng ngày ấy tuồn ra ngoài với tốc độ chóng mặt, chúng tu sĩ cũng được dịp kháo nhau.
“Ê các ông, các bà biết tin gì chưa. Trời ơi, cái vị Thanh Tu có tu vi bậc Lão Tổ là thật, không phải như trong lời đồn đâu. Chậc chậc, đúng là trăm nghe không bằng một thấy, Lão Tổ chỉ vung tay một cái là một tên Ma Tu Kim Đan Kỳ lìa đời.”
“Ô thế, tu vi bậc Lão Tổ trở lên là thế nào vậy hả ông?”
“Sao ông có thể thốt ra câu đó, chả có tí thường thức căn bản gì cả. Lão Tổ ấy nhá, là danh xưng của các vị đại năng có tu vi tử Nguyên Anh Kỳ trở lên, thậm chí là Hóa Thần kỳ. Các vị đại năng có tu vi cao hơn nữa thì theo truyền thuyết đã rời mảnh thiên địa Thanh Bạch này để đi kiếm cơ duyên rồi.”
“Ôi chao, thϊếp thấy thật ngưỡng mộ các vị ấy, chẳng biết bao giờ mới tới lượt thϊếp cùng các vị ở đây.”
“Vị tiên tử này, nàng cứ khéo lo xa, để tiến xa đến bậc đó, Tài, Pháp, Lữ, Địa, cơ duyên và vận khí, một thứ đều không thể thiếu. Mà vừa nãy ta nói đến đâu rồi nhể?”
“Ông nói đến đoạn Lão Tổ vung tay cái là Ma Tu Chân Quân bỏ mạng, chăng hay lai lịch của tên Ma Tu này như thế nào?”
“Úi giời, gã ta vốn là con cháu của Lão Tổ Nguyên Anh Trung Kỳ, Trọng Chấn Ma Tôn. Tất cả đều nhờ Ma Tôn chống lưng nên gã mới hoành hành ngang ngược như vậy. Thế nhưng xui cho gã cùng bè lũ dưới trướng khi đυ.ng phải Thanh Tu Lão Tổ. Thần thức của ngài như thanh lợi kiếm, cắt đứt liên hệ giữa gã và pháp bảo bản mệnh Hắc Quỷ Kỳ. Ngài lại tiện tay thả hết lũ oan hồn bên trong ra cho bọn chúng gặm bằng sạch gã Ma Tu luôn. Chậc chậc, đúng là gậy ông đập lưng ông. Chưa hết đâu, Ngài chỉ cần bỏ vài ba canh giờ là đã siêu độ hết cho toàn bộ âm hồn bên trong Hắc Quỷ Kỳ rồi, nhanh hơn tận mấy lần các vị Phật Tu cùng tu vi. Chậc chậc, phen này Ma Tôn có định kéo đến đòi tính sổ thì chắc chắn ăn không ít mệt.”
“Eo ôi nghe sợ thế!”
“Có tại hạ ở đây, tiên tử chớ có sợ…”
“Xời, lão ta cũng đủ ác. Miệng cứ một câu “Đạo hữu”, hai câu “Bần đạo”, tay thì vung lên gϊếŧ người như ngóe.”
“Ô thế ông cũng đi xem về à?!”
“Thì ừ, ta cũng đến tận nơi xem!”
“Chậc, toàn lời nói khách sáo theo khuôn phép, cớ sao có thể tin là thật được. Với Ngài, việc này chẳng phải cái thá gì quan trọng, Ngài dửng dưng, chẳng buồn tung ra hết thực lực, đến mặt còn chẳng thèm lộ ra. Đấy, đấy mới là phong phạm của cường giả. Gϊếŧ mấy con gà rù thì không cần dùng đến dao mổ trâu.”
…
Túm cái quần lại, mọi người đều đồng ý với nhau rằng, Thanh Tu Lão Tổ có thực lực sâu không lường được, tốt nhất không nên quấy rầy sự thanh tịnh của Ngài. Riêng kẻ nào ngại mạng quá dài thì có thể thử.
…
…
Hôm nay trời trong, mây trắng, nắng vàng, Hoàng Tiến thì đang ở dưới mặt đất chill chill đẽo gọt đống cửa nẻo, còn trên khoảng trời cách đó vài dặm đang diễn ra một trận rượt đuổi đầy gay cấn, giữa ba con người và một con chim. Ba người này mặc đạo màu lam, ngự không mà bay vυ't như tên bắn,. Hiển nhiên ba vị này không phải tu sĩ Trúc Cơ, tu vi phải từ mức Kim Đan trở lên mới có thể ngự không thoải mái đến như vậy. Dựa vào tốc độ, ba vị này chưa đạt đến ngưỡng Nguyên Anh, hẳn là Kim Đan Hậu Kỳ hặc Kim Đan Đỉnh Phong.
Mục tiêu của hai người là con chim trắng bay phía trước. Con chim này rất lớn, sải cánh lên tới tận 3 mét. Toàn thân nó chủ yếu là màu trắng, phần lông mọc ra từ cánh và lông cổ có màu đen, trên đầu là chùm lông đỏ đang rực cháy ánh lửa. Linh hạc xà xuống cánh rừng bên dưới, trên bụng nó lúc này là một vết thương sâu hoắm, phần thịt chỗ đó nát như tương, những chiếc lông vũ nhuộm đỏ màu máu rụng lả tả dọc con đường nó luồn lách trong cánh rừng. Dựa vào ngoại hình thì không khó đoán, nó khá là tương đồng với sếu đầu đỏ hoặc hạc trắng, còn đối chiếu theo thư tịch thì loài linh điểu này có tên là Bạch Hỏa Hạc.
Trong các chủng loài linh hạc, dựa vào bộ lông thì có bốn tông màu chủ đạo là trắng(Bạch), đen(Hắc), vàng(Hoàng) và xanh(Thanh), và trong mảnh thiên địa Thanh Bạch thì Bạch Hạc là loài có đẳng cấp huyết mạch cao nhất so với những loài hạc còn lại. Bạch Hạc lại được chia thành hai nhánh nhỏ hơn, lần lượt là Bạch Hỏa Hạc(với phần lông trên đầu bốc lửa) và Bạch Thủy Hạc(với những sợi lông đen cứng cáp và rắn chắc hơn).
Quay trở lại với cuộc rượt đuổi, ba tu sĩ nhận thấy rằng họ không thể bắt kịp được Bạch Hỏa Hạc, bất chấp việc đã phóng hết tốc lực trong khi con linh hạc kia bị thương rất nặng. Cứ thế này thì không được, nhất định không thể để nó trốn thoát, ba gã đều nhất chí đồng lòng với điều này. Tên cầm đầu vừa đưa thần thức vào trong nhẫn trữ vật vừa quát lớn:
“NGHIỆT SÚC!!! Mau dừng lại cho bổn tọa.”
Dứt lời một lá bùa bay ra từ chiếc nhẫn, nó ngay lập tức xòe ra như một chiếc lưới đánh cá làm từ nước, chụp lấy “con hạc bơi trên trời” rồi nhanh chóng thu lưới lại, tạo thành một thủy cầu giam cầm lấy Bạch Hỏa Hạc, đây là phù chú tứ phẩm có tên Thủy Lao. Con hạc hót lên một tiếng đầy chát chúa, thê lương, tiếp lời nó chỉ là những tràng cười khoái chí của ba gã tu sĩ mà thôi.
Tiếng kêu của nó làm Hoàng Tiến bừng tỉnh khỏi cơn chill, anh phóng thần thức ra rồi khẽ nhướng mày. Bạch Hỏa Hạc hửm, mệnh nó đã tận, bản thể thì đã vô phương cứu chữa, hôm nay định sẵn là ngày chết của nó. Thế nhưng anh lại nhìn thấy một tia sinh cơ mỏng manh trên linh hồn nó, tức là còn cứu được. Nên cứu hay không đây, Hoàng Tiến lưỡng lự trong một vài giây. thôi thì cứu vậy, vật thí nghiệm “hạc” bạch, ấy nhầm, cơ duyên tìm đến tới tận cửa rồi còn gì.
Chỗ ba gã tu sĩ đáp xuống cách động phủ của Hoàng Tiến không xa lắm khoảng tầm gần một cây số, anh thong thả đi đến đó. Xa xa vọng lại những tràng tâng bốc nhau, kiểu như “Lâʍ đa͙σ hữu thật là cao tay, Thủy Lao Phù xuất, Hỏa hạc hết đường chạy.”, hay “Phù Đạo của Lâʍ đa͙σ hữu quả là bác đại tinh thâm,…”,…
Hòa riêng trong không khí vui mừng ấy là ánh mắt đầy hận ý của con Bạch Hỏa Hạc, giá mà nó cẩn thận hơn thì nó đã không dính chưởng khi đang củng cố lại căn cơ sau khi độ kiếp Nguyên Anh, làm Nguyên Anh mới thành hình tán loạn, Khi chạy trốn lại càng không thể thoát khỏi Thủy Lao, thứ đang làm rạn nứt nội đan nó. Nó hận ông trời, huyết mạch nó hoàn toàn đủ cường đại để phá tan xiềng xích bản thể để ngày sau hóa hình, tại sao, tại sao chứ? Giờ thì chim đã sa lưới, hết rồi, tất cả đã hết rồi, hết thật rồi.
Bỗng một giọng nói thình lình vang lên trong đầu linh hạc, kéo nó khỏi trạng thái tuyệt vọng:
“Bạch Hỏa Hạc, hôm nay mệnh ngươi đã tận. Tuy vậy, ta lại thấy được một tia sinh cơ mỏng manh, mi có muốn tìm đường sống trong cái chết không?”
Sống, như người chết đuối vớ cọc, nó gấp gáp nói:
“Ta muốn sống. Nhưng sống như thế nào?”
“Bản thể của mi bị thương chí mạng, không thể vãn hồi. Sống mà ta nói đến chính là mi sẽ sống lại trên bản thể mới do ta tạo ra.”
“Ta nguyện ý.” - Chim hạc nôn nóng đáp.
Thu được đáp án mình muốn, Hoàng Tiến khá vui. Anh cất tiếng nói lanh lảnh phá tan không khí hòa hợp giữa ba tu sĩ và không hòa hợp giữa bốn sinh vật. Người thì chưa tới nơi, tiếng chửi đổng đã vọng đến:
“Tiên sư cha bố đứa mất dạy nào ồn ào, làm mất giấc ngủ của ông đây.”
Ba tu sĩ, bốn cặp mắt hướng về phía âm thanh phát ra, ra là một thằng nhóc Luyện Khí tầng bảy. Mặt mũi ba gã vặn vẹo đầy dữ tợn, một thằng ranh con lông còn chưa mọc, vắt mũi chưa sạch mà dám sỉ nhục bậc cha chú Kim Đan ư. Thế thì nhất định phải dạy lại, dạy nó bài học cuối cùng thật đắt giá.
“Thằng oắt con mất dạy, không biết kính trên nhường dưới, lễ phép bị chó tha. Hôm nay tao sẽ thay bố mẹ cụ kị mười tám đời nhà mày dạy cho mày một bài học. Hứ, học phí tao lấy giá cũng rẻ thôi, chỉ cần cái mạng của mày lấp vào là được.”
Tên cầm đầu tức vị “Lâʍ đa͙σ hữu” trong miệng hai gã kia, nhẹ nhàng tung một chưởng, chỉ thấy ngọc bội bên hông thằng nhóc sáng lên, cũng nhẹ nhàng phản lại đòn đánh. Thấy thế, ba gã thoáng lộ ra vẻ kiêng kỵ, bọn chúng im lặng đưa mắt nhìn nhau, còn thằng nhóc tiếp tục nói ra những lời gợi đòn:
“Chậc chậc chậc, sao không nói nữa đi, bị câm hết với nhau rồi à? Thế để ông đây nói. Chúng mày có biết có biết chúng mày đang đứng trên địa bàn nhà ai không?”
Ba tu sĩ thoáng lộ vẻ mặt ngờ ngợ, thằng nhóc chẳng thèm nhìn mà huỵch toẹt ra:
“Ừ đúng rồi đấy, là địa bàn của nhân vật phong vân trong giới tu chân thời gian gần đây, Thanh Tu Lão Tổ.”
Bốn chữ “Thanh Tu Lão Tổ” như sấm bên tai ba kẻ kia, chúng sao có thể không biết nhân vật khét tiếng này chứ. Nó tiếp tục chất vấn:
“Ông đây chính là đệ tử duy nhất của Thanh Tu Lão Tổ, mà nói tiếp, sao chúng bay dám vào đây, không chỉ phá đám giấc ngủ của ông, lại còn bắt mất chim của sư phụ ông? Hử?”
Vị Lâʍ đa͙σ hữu thay đổi thái độ lẫn giọng điệu, có mềm mỏng hơn nhưng không quên phản bác:
“Tùy tiện xông vào lãnh địa của Lão Tổ là lỗi của chúng tại hạ, tại hạ xin nhận. Thế nhưng thứ lỗi cho tại hạ được nói rằng, con Bạch Hỏa Hạc này là do ba người chúng tại hạ cực khổ truy đuổi từ hang ổ của nó, cách đây bảy mươi dặm về phía Nam. Con linh hạc này càng không có nửa điểm quan hệ với Lão Tổ, xin tiểu hữu hiểu cho.”
Thằng nhóc ngáp dài một cái, tiện thể ngoáy ngoáy lỗ tai:
“Ông đây đếch quan tâm. Ông mày chỉ biết là con chim này bay vào địa bàn của sư phụ ông, nó là của sư phụ ông. Thế thôi.”
Giọng Lâʍ đa͙σ hữu kìm nén lửa giận, cảnh cáo lại:
“Xin tiểu hữu hãy biết điều. Nếu để ba chúng ta cùng liên hợp, lộc tử thùy thủ.”(tức: chưa biết hươu chết về tay ai.)
Thằng nhóc thản nhiên đáp, còn không quên khịt mũi khinh thưởng:
“Nói dai, nói dài, nói lắm thành nói dại, nói sai. Lời ông đây nói, một là một, hai là hai, cứ thế mà làm. Còn ba đứa chúng bay định liên hợp lại, hứ, khỏi cần sư phụ ra tay, mình ông đây cũng đủ để chấn áp.”
Nói đoạn, nó lấy ra ba cái đinh lập lòe ánh sáng bạc từ trong túi trữ vật, vừa chăm chú ngắm nghía, vừa lơ đãng “tuyên án”:
“Các ngươi không chỉ tùy tiện xông vào địa bàn của sư phụ ông đây, nhục mạ người không biết quản giáo đồ đệ, muốn bắt mất linh điểu của ngài, thậm chí còn muốn liên thủ để ra tay với ngài. Chúng mày giỏi lắm. Phận là đồ đệ, ông đây nguyện ứng chiến để gìn giữ chốn thanh tịnh này của sư phụ.” - Ánh mắt thằng nhóc đanh lại - “Nào lũ sâu kiến hèn mọn thích phá hoại, tiếp chiêu đi.”
Dứt lời, nó ném ba cái đinh đi, ba gã tu sĩ trấn định tế ra pháp bảo, chợt dị biến xảy ra. Ba cây đinh như thực sự có sự sống, chúng linh hoạt luồn lách qua đợt tấn công của ba tu sĩ, chớp lấy thời cơ cả ba thằng đang kinh ngạc tột độ mà phóng thẳng vào mi tâm bọn chúng.
Ma khóc quỷ gào, linh lực cuồng loạn, mảng rừng rậm rạp thoáng cái hóa phế tích, chỉ riêng thằng nhóc là bình an vô sự. Nó trưng ra cái bản mặt nhàm chán, ngáp dài thêm một tiếng rồi thong thả “đàn áp” tạp âm phát ra từ ba cái mồm bằng một nốt belting G5 sắc như dao cạo (nốt nhạc Sol thứ 5). Âm thanh tràn ngập Kim khí ấy tựa như một con dao phóng lợn kết thúc (sinh mạng) nguồn cơn rêи ɾỉ, đồng thời gõ tỉnh ba gã. Thấy bốn ánh mắt đều dồn cả về phía mình, thằng nhóc khẽ nở một nụ cười đạo mạo, khoan thai nói:
“Đó là Đinh Tán Hồn, một dạng pháp bảo công kích vào thần hồn tu sĩ hoặc linh hồn của phàm nhân. Phàm là kẻ dính chiêu, bất kể là ngày hay đêm đều sẽ trải qua những trận tra tấn đau đớn tột cùng chậm rãi làm xói mòn hồn thể. Tin vui chính là mỗi một cái Đinh Tán Hồn chiiiiiỉ… bào mòn độc mỗi hai phần mười hồn thể mà thôi, đừng quá lo lắng làm gì. Ha ha, chư vị đều đang tiến vào giai đoạn tấn chức Nguyên Anh, mất đi hai thành thần hồn đồng nghĩa với việc gần như không thể phá Đan thành Anh. Trừng phạt như này là hợp lý,” - thằng nhóc nghẹo cổ - “nhể.”
Nói đoạn, nó trở mặt ném ra câu “Cút!”, ba tu sĩ lập tức vắt chân lên cổ mà chạy, sát khí như những làn hương thoang thoảng bay về phía thằng nhóc, nhưng đơn giản là nó không quan tâm. Nó tiến lại gần con Bạch Hỏa Hạc, buông xuống một câu “Đi thôi.”.
------------------------------------------------
Hoàng Tiến sau khi tung nốt G5 kiểu: Ta chưa tu luyện đến nơi đến chốn, giọng hát chưa thể thánh thót được. Chịu thì chịu, không chịu thì chịu.Ps: Louis không tìm được cái ảnh nào mà sát với miêu tả của bạch hỏa hạc. Thôi đành mượn tạm hình còn Moltres minh họa vậy.
------------------------------------------------
20/02/2023