Ngập Tràn Trong Tâm Trí Ta

Chương 24: Lời thề của Tu sĩ.

Tác giả: Louis.(Cre: Jevermind)

Bạch Hỏa Hạc đáp một tiếng “Đa tạ.” rồi chầm chậm vỗ cánh, gắng gượng bay sát theo thằng nhóc. Trong cơn bão bạo động linh lực vừa rồi, nhờ có Thủy lao mà Bạch Hạc không phải chịu thêm bất kì tổn thất nào. Với cả Thủy Lao đồng thời bị suy yếu đi nhiều, chỉ cần hạc trắng khẽ cựa mình là đã có thể thoát ra khỏi khối nước nhuộm màu máu.

Cả hai cứ thế giữ im lặng suốt quãng đường, tới khi thằng nhóc mở động phủ, bày ra tư thế mời vào, chim hạc bay vào trong rồi mới run run mở miệng:

“Xin… tiểu tiên mau… đi đi đi… thỉnh Lão Tổ, hạc ta e rằng… sắp không đợi kịp.”

Thằng nhóc từ tốn đóng lại hộ trận của động phủ, nhàn nhạt đáp:

“Chẳng có lão tổ nào ở đây cả, ta chính là người đã truyền âm với mi.”

Chim Hạc đứng hình mất mấy giây, không thể nào, hạc ta lẩm bẩm, rõ ràng nó cảm ứng được tia sinh cơ mãnh liệt ở hướng này, thế nên nó mới bất chấp tất cả để bay đến đây. Lời truyền âm kia chỉ thẳng ra trọng điểm, lại vô cùng hợp tình hợp lý trực tiếp thắp sáng niềm hi vọng của hạc ta. Thế nhưng hóa ra tất cả chỉ là trò đùa thôi sao, …

“Cộp!”

Tiếng thằng nhóc đặt cái ghế xuống đất gõ tỉnh chim hạc, nó thản nhiên bỏ qua ánh nhìn đang không ngừng bốc lửa giận ngùn ngụt của con chim, không nhanh không chậm mà đính chính:

“Lúc truyền âm ta không hề tự nhận là Lão Tổ nào hết, do mi đã lầm.”

Chim hạc như muốn khạc cả cái cổ họng ra mà khinh khỉnh nói:

“Vậy ngươi định cứu ta THẾ NÀO? Chỉ bằng tu vi Luyện Khí tầng bảy?”

“Đúng, nhưng chưa đủ. Vấn đề của mi nằm ở việc mất đi Nguyên Anh, kinh mạch, nội đan nứt vỡ, di chứng hậu Lôi kiếp và ti tỉ những thứ khác, hẳn là mi tự biết rõ hơn ta. Nói chung, bản thể này của mi đã phế. Cứ tiếp tục tình trạng này thì mi chỉ có một con đường, chết.” - Thằng nhóc nói thẳng.

Bạch Hạc tuyệt vọng thốt lên:

“Thế chẳng lẽ không có cách nào sao? Ôi ông trời ơi, chẳng lẽ trời không dung ta?”

Thằng nhóc chậm rãi đáp:

“Ta có cách và nguyện ý chia sẻ cho ngươi.”

Chim hạc quay ngoắt đầu nhìn về phía thằng nhóc. Chim ta bỏ qua cơn đau, dồn dập hỏi:

“Thật ư? Mày nói thật hả? Cách của mày là gì?”

Thằng nhóc chỉ đáp:

“Cách của ta cần kết hợp nhiều yếu tố yếu tố, bao gồm tu vi luyện khí tầng bảy” - tông giọng cao hơn một chút và được kéo dài ra - “trình độ tay nghề của ta và pháp bảo chuyên dụng, chúng vừa vận chiếm bảy phần; hai phần là do chính mi làm; phần cuối cùng thì phải xem cơ duyên và tạo hóa của chính mi.”

Nụ cười vụt tắt, Bạch Hỏa Hạc trầm mặc một lúc rồi mới nói:

“Quá mạo hiểm.”

“Đúng, chúng ta chỉ là kẻ dưng nước lã, mi đơn giản là không có niềm tin vào ta, cũng như không có niềm tin vào bản thân mi.” - Thằng nhóc thẳng thừng vạch trần.

Nó chẳng buồn để tâm đến con hạc mà nói tiếp:

“Thế nhưng không phải là không còn cách.”

Mắt chim hạc sáng lên, thằng nhóc nói tiếp:

“Cũng may do nguyên thần của mi không bị tổn hại mấy nên ngoại trừ cách ta trên thì ta còn biết thêm hai cách nữa. Cách này có mức độ nguy hiểm thấp nhất, ta cũng khuyên mi nên chọn cách này, đó là Đoạt Xá.

Từ bỏ tu vi, tư chất, đẳng cấp huyết mạch của bản thể này mà tìm một bản thể của một vật sống khác để cắn nuốt hồn thể của vật chủ rồi thay thế vật chủ. Theo cách này, bản thể của chim chóc, nhất là trứng hoặc chim non có độ phù hợp rất lớn với mi.”

Từng đợt nghiến mỏ “kèn kẹt” vang lên, chim hạc u ám đáp:

“Đúng! Nhưng nếu dùng đến cách này ta đã chẳng cần đến đây.”

Thằng nhóc dùng ánh mắt “ta hiểu” nhìn con hạc. Yêu thú hoặc yêu tu đều lấy đẳng cấp huyết mạch làm điều tự hào, huyết mạch càng tinh khiết, tư chất càng cao, đồng nghĩa với cơ hội được biến hóa thành hình dạng thượng cổ Tổ Thú càng lớn. Kiểu như bò sát cùng các loài thủy sinh lấy con rồng vàng đầu tiên do thiên địa thai nghén làm Tổ Thú, tục gọi Tổ Long, tương tự với vũ tộc(chim chóc) có Tổ Phượng, các loài thú bốn chân chạy trên mặt đất có Tổ Kỳ,…

Huyết mạch của con Bạch Hỏa Hạc này đủ cao để hạc ta mơ mộng việc biến hóa lên các hình thái có đẳng cấp cao hơn hay nói trắng ra là con hạc chướng mắt lũ chim chóc, thú vật quanh đây. Có ai lại tính làm ăn lỗ vốn bao giờ, chứ có kèo ngon hơn thì con hạc chả sực nhanh như mèo thấy mỡ. Thằng nhóc cũng chẳng buồn vạch trần, nó nói tiếp:

“Cách cuối cùng mà ta biết chính là mi có thể dùng linh đan, linh thảo có tác dủng nghịch thiên cải mệnh cũng có thể kết hợp cả hai nếu có điều kiện, chẳng hạn như Vạn Sinh Đan và phần củ Linh Liên cửu phẩm.” - nó nở nụ cười nhàn nhạt - “Đừng mơ mộng nữa, những thứ như này ta và mi hiện giờ đều không có.”

Đúng nhận, sai chẳng cãi được, Bạch Hỏa Hạc phải công nhận, cách này hợp lý nhưng bất khả thi. Dựa vào truyền thừa trí nhớ do tư chất và huyết mạch, bạch hạc cũng biết sơ sơ lược về Linh Liên cửu phẩm và Vạn Sinh Đan.

Để hiểu được hai thứ có phẩm chất cao siêu kia, phải lật lại từ những nét thường thức căn bản. Tu chân giới, hay còn được gọi là phàm nhân tu tiên giới trải rộng ba nghìn cõi đại thiên thế giới. Những giới này được phân loại thành đại thiên thế giới, trung thiên thế giới, tiểu thiên thế giới và tiểu thế giới, theo ngôn ngữ toán học thì cái sau là tập con của cái trước :)). Vùng không gian Thanh Bạch này chính là một trung thiên thế giới.

Số chín là số hợp với lẽ trời, thế nên ở tu chân giới, các loại kì hoa dị thảo được chia thành cửu phẩm, đi từ Nhất phẩm lên tới Cửu phẩm. Các loại phù chú, linh đan, trận pháp,… cũng được phân loại như vậy. Là một trung thiên thế giới, Thanh Bạch là nơi sinh trưởng chủ yếu của linh thảo từ Ngũ phẩm đổ xuống, càng lên cấp bậc cao hơn thì càng hiếm hơn, riêng loại cửu phẩm thì quả là hiếm như lông phượng, sừng lân. Trong các loài cửu phẩm, sen là một trong số những loài hi hữu nhất, tục xưng linh liên vạn năm hoặc thánh liên.

Toàn thân thánh liên đều là bảo vật tu luyện. Bên cạnh tác dụng chung như an thần, diệt trừ tâm ma, khắc chế ma vật, mỗi bộ phận lại có thêm tác dụng phụ trợ riêng. Hạt sen có tác dụng phụ trợ tiến cấp, phá tan bình cảnh; hoa sen có tác dụng phụ trợ tu luyện tốt nhất cho tu sĩ sở hữu linh căn cùng thuộc tính với thánh liên, chẳng hạn như Thủy Liên Vạn năm - tu sĩ Thủy đơn linh căn; …; củ sen là chủ dược của Vạn Sinh Đan. Không cần biết tu sĩ bị thương nặng đến nhường nào, miễn là là còn sót lại một phần thân thể và nguyên thần, CHỈ CẦN dùng củ sen cửu phẩm củ sen cửu phẩm đắp nặn xương thịt kết hợp với Vạn Sinh Đan là có thể phục hồi lành lặn như chưa hề có gì xảy ra.

Cách này rõ như ban ngày hoàn là toàn phi thực tế với Bạch Hỏa Hạc. Không chỉ bởi Vạn Sinh Đan là một trong những đan dược cửu phẩm khó luyện nhất, dù tìm may mắn có cơ duyên tìm được thánh liên đi nữa thì cũng không có Đan Sư luyện Vạn Sinh Đan.

Mỗi một phẩm của Đan Sư thường yêu cầu cấp bậc tu sĩ tương đương, rõ ràng là Vạn Linh Đan cần một Đan Sư cửu phẩm với tu vi Đại Thừa hoặc thiên tài Đan Sư cửu phẩm Độ Kiếp Kỳ, những tu sĩ này chỉ xuất hiện tại đại thiên thế giới. Và hiển nhiên là các loại bảo vật có tác dụng tương tự thì chỉ có hi hữu giống vậy hoặc hơn mà thôi.

Nhắc đến trung thiên thế giới Thanh Bạch, trong ký ức truyền thừa của mình, chim hạc còn biết một bí mật động trời. Đã khoảng một ngàn năm rồi, chưa có tu sĩ nào từ các thế giới khác đến thế giới Thanh Bạch, chỉ có tu sĩ từ Thanh Bạch rời đi theo truyền tống trận thượng cổ mà thôi, có ra mà không có vào. Theo một tiền bối trong Vũ Tộc suy đoán, đây rất có thể là cơ chế thế giới Thanh Bạch tự bảo vệ bản thân, có lẽ là để thai nghén ra một bảo vật có sức mạnh đảo lộn pháp tắc, xoay chuyển càn khôn chẳng hạn. Suy cho cùng suy đoán cũng chỉ là suy đoán, có kẻ biết tin thì tham gia lùng sục, có kẻ lại coi như là chuyện tào lao, tặc lưỡi bỏ qua mà chú tâm tìm đường rời khỏi vùng không gian Thanh Bạch.

Quay trở lại với thằng nhóc và con hạc, thằng nhóc nói:

“Ta chỉ biết ba cách ấy, chọn cách nào thì tùy mi.”

“Dông dài cho lắm, ta muốn sống.” - Chim hạc nặng nề đáp. Bạch Hỏa Hạc có linh cảm đây là cách mang lại nhiều lợi ích nhất rồi, hy vọng linh cảm của hạc ta sẽ không sai.

Thằng bé cũng chẳng thèm cho con hạc sắc mặt tốt, chỉ buông câu:

“Vậy quay lại cách ban đầu, dùng TU VI LUYỆN KHÍ TẦNG BẢY của ta cứu mi. Nếu mi đồng ý thì lập lời thề nguyện ý nghe lời yêu cầu của ta, không thì cút đi.”

Chim hạc giận muốn điên lên, người đời có câu “Rồng mà mắc cạn tôm giỡn mặt; Hổ lạc đồng bằng bị chó khinh”, quả không sai mà. HỨ, nếu thằng nhóc đã dám đề cập đến lời thề thản nhiên, hẳn là phải có vài phần bản linh cứu được hạc ta.

Tu giả rất xem trọng lời thề. Khác với lời thề thốt có cũng như không của đám phàm nhân, lời thề của kẻ tu hành có ảnh hưởng lớn đến con đường tu tiên của kẻ đó. Có gan thề thì phải có gan làm bằng được, bằng không thì cái kết của của kẻ phá vỡ lời thế rất… thảm. Nhẹ thì nguyên khí đại thương, nặng thì để lại di chứng nặng nề, không thể tiến cấp, mãi mãi dừng lại ở cảnh giới đó. Dù sao thì trước mắt chim hạc đã bước nửa chân vào cổng địa phủ rồi, nếu thằng nhóc đã dám tỏ thái độ như vậy, hạc ta liều mình đánh cược một phen. Thế nhưng phải cho nó biết tay thì mới nuốt trôi cục tức này được.

Nghĩ đến đây, cơn giận của chim hạc từ từ tiêu tan, hạc ta trào phúng mở miệng:

“Được, vậy ngươi tên gì?”

“Hoàng Tiến”

“Hứ, Hách Diễm nguyện lấy tính mạng ra thề sẽ răm rắp nghe lời Hoàng Tiến. Nếu hắn dám không toàn tâm tận lực, không lấy thứ tốt nhất để cứu mạng ta, Hách Diễm ta nguyện hiến tế nguyên thần để đổi lại tâm ma không thể diệt trừ của hắn.” - Bạch Hỏa Hạc ưỡn cao cổ thề, sau đó nghẹo đầu dùng ánh mắt trêu tức nhìn sang Hoàng Tiến.

Sắc mặt Hoàng Tiến chẳng lấy một chút gợn, phẳng lặng hệt như mặt nước mùa thu, anh cất cao giọng thề:

“Hoàng Tiến ta thề sẽ dốc hết lòng và tài nguyên tốt nhất có thể để cứu giúp Hách Diễm, tất nhiên là KHI VÀ CHỈ KHI Hách Diễm hoàn toàn tuân lời ta.”

Hoàng Tiến vừa dứt lời, cả hai đều cảm nhận được thứ gì đó, lời thề đã được thành lập. Hoàng Tiến liền nghẹo cổ nhìn lại chim hạc, Hách Diễm nghiến mỏ kèn kẹt. Anh ra hiệu cho Hách Diễm đi đến bên bãi đất trống rồi lấy ra từ trong vòng trữ vật một cái bát, một bộ kim châm cứu và một cái lọ trắng bằng ngọc. Tiến ném cái bát lên trời, ngay lập tức cái bát hóa thành một kết giới hình bát úp với bán kính 5 mét bao trùm cả anh và Hách Diễm nó còn nhẹ nhàng nâng cả hai khoảng 5cm rồi hình thành một kết giới hình tròn dưới chân.

Tới lúc này, Hoàng Tiến mới nói:

“Có một nguyên tắc ta muốn mi phải nghiêm chỉnh chấp hành, những nguyên tắc khác nếu có thì ta sẽ bổ sung sau. Đó chính là: khi ta đưa ra mệnh lệnh, mi làm theo và không hỏi lại. Điều này hẳn là không gây ra khó khăn và khiến mi khó hiểu chứ, nhỉ?”

“Đúng vậy.”

“Mi phải nói “Đã rõ!”. Rõ chưa?”

“ĐÃ RÕ!” - kèn kẹt, kèn kẹt.

“Rất tốt. Mệnh lệnh đầu tiên: Ta muốn mi tự mình nhổ móng vuốt và lông vũ bản mệnh trên người xuống. ”

---------------------------------------------------------------------

01/03/2023