Ngập Tràn Trong Tâm Trí Ta

Chương 22: Xây nhà, dựng nghiệp.

Tác giả: Louis.

Đợi gió lốc dịu đi, Hoàng Tiến bước vào bên trong hang. Đối mặt với “Lão Tổ”, anh đưa ngón trỏ và ngón cái đặt lên thái dương, ảo ảnh “ông chú” lập tức tan đi để lộ ra sáu con Golett đứng dàn hàng thành trận pháp, chúng nó hồ hởi vẫy vẫy tay. Anh cười tươi roi rói đáp lại chúng rồi đi vào thu lại trận pháp cùng pháp bảo dạng quạt tạo ra chưởng phong. Xoa đầu tường đứa một, anh hài lòng với kết quả này. Chậc, đây mới chỉ là món khai vị thôi, tất nhiên sẽ có món chính cho những kẻ thích tò mò và tọc mạch đằng sau.

Điều này quá ư là điên rồ, phải chăng Hoàng Tiến máu liều nhiều hơn máu não, cả gan nghịch dại như vậy? Không, Hoàng Tiến hoàn toàn tỉnh táo và tính toán sẵn đường đi nước bước cho mình rồi. Suy cho cùng, trốn tránh mãi cũng không phải là cách. Thay vì thế, mình cứ tung một cú phủ đầu đầy uy lực khiến đối thủ bất ngờ, lại bồi thêm một phát đầy đau điếng cho đối thủ sợ mất mật, cụp đuôi bỏ chạy, chẳng phải là nhanh, gọn, lẹ hơn hay sao. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tai ương, thế thôi.

Và rồi đến lúc này, tin tức về vị “Lão Tổ” thần bí nhất định sẽ bị lộ ra, kéo theo không ít kẻ muốn đến hóng hớt. Trong lũ này, sẽ có những kẻ mạnh khôn ngoan, chúng án binh bất động quan sát, nhỡ đâu người này là một vị tu sĩ cổ quái, đạo hạnh cao thâm thật thì sao. Thế nên chúng sẽ chờ đợi một hoặc một vài tên ngu khác lên làm thước đo sức mạnh của kẻ ất ơ mang danh “Lão Tổ” này. Cũng khá là may khi kẻ ngu để test sức mạnh “Lão Tổ” không cần kiếm ở đâu xa, Hoàng Tiến đã có sẵn gã Ma Tu Kim Đan kỳ thảm sát núi Thiên Thai lúc trước, vừa hay đủ dùng.

Nếu dùng hai chữ để nhận xét, “mạo hiểm” quả thật không đủ sức nặng để khái quát việc này, phải là “vô cùng mạo hiểm, đem tính mạng ra để đặt cược”. Hiển nhiên là Hoàng Tiến sẽ không đưa đầu ra cho kẻ khác chém, các phương án dự phòng đã được anh cẩn thận suy tính tỉ mỉ từ lâu. Nếu việc lần này trói lọt, anh hoàn toàn có thể hiên ngang lộ mặt trong mắt những tu sĩ khác. Buổi thịnh yến mới chỉ bắt đầu mà thôi, món chính anh còn chưa cho lên đĩa cơ mà. Và thật là không may cho Đình Chương và Đình Cường, hai gã đơn thuần chỉ là quân tốt thí trong ván cờ Hoàng Tiến tỉ mì vạch ra.

Vỗ nhè nhẹ đầu mấy con Golett, Hoàng Tiến nói:

“Đi về thôi.”

Trong khoảng thời gian chờ bè lũ hóng chuyện đến, Tết Nguyên Đán cũng đã cập kề. Sau khi trải qua một cái Tết đầm ấm trong căn nhà đá, Hoàng Tiến và bầy Golett tất bật vào chuẩn bị vật liệu xây nhà. Trong suốt hai tháng rong ruổi đạp trên pháp bảo phi hành, anh đã có dịp được quan sát thêm kiến trúc nhà cửa ở thế giới này, chúng mang đậm nét kiến trúc truyền thống của Việt Nam. Nhà giàu thì nhà ba gian, năm gian lợp ngói, nghèo thì nhà tranh vách đất, nơi đây xa lạ mà thân quen đến nao lòng.

Hoàng Tiến đã mường tượng được đại khái về bản vẽ thiết kế của căn nhà rồi. Nó sẽ có dáng dấp của một căn nhà năm gian hai chái kiểu hiện đại, gian chính giữa thay vì đặt ban thờ thì sẽ treo một bức tranh to tổ chảng và đặt bàn ghế tiếp khách, đã đặt chân lên con đường tu tiên thì việc cầu xin ông bà tổ tiên phù hộ độ trì là điều thừa thãi. Bên phải của gian chính giữa thì bày một cái sập gỗ, gian này là gian dành cho bạn bè thân thiết, tri kỷ ở lại. Về phía bên phải thì là gian chứa đồ, triển lãm cũng như là nơi “đồ đệ của Thanh Tu Lão Tổ” hành nghề - kiếm linh thạch. Đi xuyên qua cánh cửa gian chứa đồ sẽ tới gian Hoàng Tiến nghỉ ngơi, tu luyện và làm việc. Gian còn lại thì là nhà bếp và phòng vệ sinh, chủ yếu là dành cho khách đến chơi nhà. Ba gian ở giữa được xây thông với nhau, ngăn cách nhau bởi lớp kết giới kiên cố, cách âm, đảm bảo sự riêng tư, hai gian ngoài cùng mới được xây tường. Suy cho cùng, chả mấy khi có người đến với lại chẳng biết cơ duyên đắp nặn cơ thể mới và phục hồi trí nhớ cho Chiêu Dương mới đến, thế nên hiện tại cứ làm cái gì tiện và lợi cho mình là được.

Kiến trúc bậc thang của nơi này phù hợp với một căn nhà năm gian hai trái nằm ngang, Hoàng Tiến cũng nương vào đấy mà chọn nằm ngang. Năm nay hợp tuổi làm nhà, còn ngày nào mới có thể động thổ thì Hoàng Tiến cũng chịu, thôi thì cứ chờ vậy. Nghe qua thì thật ngớ ngẩn nhưng vạn vật đều có bản năng xu cát tị hung, tức đi theo cái lợi và tránh đi cái hại. Tu sĩ, đặc biệt là tu sĩ cấp cao càng có thể cảm nhận được một vài biến cố trong tương lai có liên quan trực tiếp tới bản thân, những người xung quanh thậm chí một đất nước, một chủng tộc, qua đó tìm cách há giải tai ương hoặc bồi đắp công đức và phúc khí. Việc xây nhà này tuy không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ trong cuộc đời Hoàng Tiến, hẳn là anh có thể cảm nhận được điềm báo, còn nếu không thì cứ đơn chọn ngày hoàng đạo, giờ hoàng đạo nhất năm nay để động thổ là được.

Động thổ phải tạm gác lại thì mình có thể tập trung vào mảng thiết kế họa tiết trang trí còn lũ Golett lo các công trình phụ như ao, sân, vườn. Các cụ quan niệm “trời tròn, đất vuông”, hình vuông là đại diện cho hành Thổ nên khi nhìn từ bên ngoài chính thì các gian nhà hợp thành năm khối hình chữ nhật với mặt cắt hình vuông nằm xếp cạnh nhau. Về hành thủy, Hoàng Tiến định thiết kế một cái bể cá trong nhà đặt trong phòng khách, đem lại sinh khí cho căn nhà. Có một bộ phận không nhỏ Nhân tu, tức tu sĩ loài người, tu hành để mưu cầu trường sinh bất lão, do đó Hoàng Tiến dùng hoa văn chữ “Thọ” tròn, bao hàm trong đó là 5 con dơi(trong tiếng tàu, từ “dơi” đồng âm với từ “Phúc”) và chữ “Vạn”, ngụ ý mong cầu hưởng ngũ phúc và vạn thọ. Cửa phòng khách thì nửa trên anh chọn họa tiết hình chữ nhật theo phong cách Đông Dương, nửa dưới chỉ chạm khắc bề mặt chứ không đυ.c thủng như nửa trên. Nói chung về cơ bản là vậy, còn mật thất, phòng trú ẩn, phòng thí nghiệm, các thứ các kiểu thì cứ phải từ từ, để tự một mình làm phải mất tới vài năm là ít.

Quay trở lại với thực tại, Hoàng Tiến lúc này đang túc trực ở trong hang đá ngày ấy, đợi chờ những kẻ tò mò tới. Trước mắt anh là một cuốn sách khá cũ về cơ quan và trận pháp, tất nhiên nó đến từ bên trong chiếc nhẫn pha lê, không chỉ thế đống nguyên liệu xây nhà anh cũng lấy ra từ đấy. Khi chọn hình tượng “đồ đệ hách dịch của Lão Tổ” thì anh đã không có sự lựa chọn nào khác ngoài. Thế nhưng không có đi sao có lại được, vẫn câu nói cũ, vụ này mà qua được thì anh nhất định hung hăng vắt cạn túi trữ vật và nhẫn trữ vật của bọn chúng.

Rồi đột nhiên, Hoàng Tiến dừng việc nghiên cứu lại, anh khẽ nở nụ cười, chúng nó đến rồi. Vậy là “món chính” sắp được phục vụ rồi. Trong suốt một tháng tiếp theo, những kẻ hiếu kỳ kéo đến khu vực phụ cận hang động này. Từng có kẻ tu vi Trúc Cơ Hậu kỳ mất kiên nhẫn mà dùng thần thức tiến vào trong hang đá thăm dò, thật là thương thay kẻ đó khi bị anh dùng siêu năng lực hóa thành cái roi quất thẳng khiến thần hồn hắn bị chấn động rất nặng đến mức ngay lập tức ngất luôn. Dự là phải mất vài năm mới có thể hồi phục lại bình thường, miễn là hắn còn ở trong mí mắt của anh, hắn sẽ không bị kẻ khác đánh cướp hay sát hại, còn khi tỉnh lại hắn chọn rời đi thì đó đã không còn thuộc phạm vi anh quan tâm.

Việc gã tu sĩ Trúc Cơ Hậu kỳ bị đả thương như dội một xô nước lạnh vào mặt lũ người ở đó, chúng lập tức thôi vọng động và kiên nhẫn chờ. Cuối cùng, trong sự chờ đợi mòn mỏi và lũ người, gã Ma Tu Kim Đan đã tới. Gã há miệng mắng to:

“Kẻ nào tự xưng là “Thanh Tu”, mạo danh lão tổ, mau lăn ra đây cho bổn chân nhân. Đừng như con rùa rụt cổ, con chó cụp đuôi chui rúc trong cái ổ lợn đấy nữa, món nợ ngày ấy hôm nay ông phải tính cho ĐỦ.”

Cả đám người như ồ lên, tin đồn là thật ư, nhưng thảm trạng của tên Trúc Cơ Hậu Kỳ khiến mọi người ngần ngại tiến lên làm kẻ đi đầu, thôi đành im lặng hóng biến vậy.

Gã Ma Tu tiếp tục hăng tiết vịt mà văng tục:

“Ngươi vốn đâu phải Lão Tổ, nếu không ngươi cần gì phải vắt chân lên cổ chạy thoát như vậy. MẢ cha thứ lừa đảo, ngươi để lại trong cái hang ngày đó là trận pháp bày bởi kẻ có tu vi Luyện Khí, không hơn không kém. Chẳng lẽ ngươi là kẻ có loại thần hồn trời sinh dị biệt, á à, thế thì ngoan ngoãn để ta hôm nay luyện hóa vào Pháp Bảo Bản Mạng đị.”

Dứt lời gã há miệng phun ra một lá cờ đen, lá cờ nhanh chóng bay lên rồi phóng to ra. Nó tung bay trong gió, gã Ma Tu nắm lấy cán bắt đầu vẫy cờ, giải phóng ra những con quỷ, bay đến phía cửa hang.

Thế nhưng dường như miệng hang có thứ gì đó khiến chúng nó bị bật ra ngoài, không con nào có thể tiến lên một bước. Đến lúc này, giọng nói của “Lão Tổ” mới vọng ra:

“Vị đạo hữu này, thuộc hạ của đạo hữu quấy rầy việc bần đạo tu luyện trước, đó là nhân, Bần đạo trừng phạt chúng, đó là quả. Sau khi làm xong, bần đạo không muốn bị quấy rầy thêm nên đã chủ động rời khỏi nơi đó. Thế nhưng sau đó, đồ đệ của bần đạo lại nghe được việc đạo hữu tàn sát núi Thiên Thai ngày các giáo phái tu chân thu đệ tử, nó khẩn thiết van cầu bần đạo để lại một chút trừng phạt cho đạo hữu. Bần đạo ngẫm lại cũng thấy đúng, việc thương thiên hại lý như thế ắt phải nhận phạt. Hoặc là tự nguyện quỳ suốt hai năm, hoặc là phải chịu nỗi đau bì, nhục, cốt bị gặm nhấm, đạo hữu đã tự đưa ra sự lựa chọn cho mình, kết thúc thêm một vòng nhân quả.”

Đến đây “Lão Tổ” ngừng lại, đám người như muốn nín thở khoảnh khắc này, tất nhiên không bao gồm gã Ma Tu. Gã điên cuồng gào thét, quát nạt đám quỷ hồn nhưng chẳng thể nào vượt qua ranh giới trước cửa hang. “Lão Tổ” cười nhẹ một tiếng, tiếng cười dội thẳng vào thần hồn đám người ở đó khiến cả thì vuốt mũi xấu hổ, kẻ thì hoảng sợ tột độ,… “Ngài” từ tồn nói tiếp:

“Có nhân ắt có quả, có quả ắt có nhân, đạo hữu nhận được quả đồng thời bần đạo gieo được nhân, cứ thế mà tuần hoàn. Ngày hôm nay đạo hữu dùng miệng xúc phạm, đặt điều cho bần đạo là nhân, vậy thì mong đạo hữu sẵn lòng nhận lại quả của mình.”

Lời “Lão Tổ” vừa dứt thì ngay lập tức một luồng thần thức thô to, tráng kiện nhanh như chớp xông ra từ trong hang đâm thẳng vào là cờ đen, vặn đứt mối liên hệ giữa gã Ma Tu và pháp bảo bản mạng. Chỉ thấy gã bàng hoàng mà hộc máu, lá cờ thì như quả bóng bị xì hơi, không ngừng phun ra Ma Khí giải phóng toàn bộ lũ quỷ bên trong. Lũ quỷ mất đi sự trói buộc từ lá cờ, chúng căm phẫn nhìn gã Ma Tu rồi nhanh chóng xà vào cắn xé hắn. Gã Ma Tu tránh không kịp, vừa bị đại thương nguyên khí, lại bị biển quỷ vây công, gã vùng vẫy nhưng không ngừng bị chúng cắn xé, những tiếng rên la vang vọng cả vùng trời. Cảnh tượng này khiến lũ tu sĩ ở đó dựng tóc gáy, lũ quỷ sau khi cắn nuốt gã Ma Tu không còn một chút cặn nhưng vẫn không hề thỏa mãn, một luồng “uy áp” khổng lồ buông xuống chấn định chúng nó. “Lão Tổ” nói ngắn gọn:

“Đi đầu thai đi.”

Chúng nó nhao nhao giãy giụa muốn kháng nghị, “Lão Tổ” chỉ chấn định nói:

“Nhân quả đã kết, các ngươi và những kẻ đó không thoát được đâu. Yên tâm đi đầu thai đi. Lũ quỷ nhà ta cũng đã đi rồi.”

Bỗng nhiên quanh đó vang lên tiếng hót của linh hạc, tiếng suối chảy róc rách, gột rủa hoàn toàn oán khí, lệ khí trên người lũ quỷ sau vài tiếng. Chúng chắp tay hướng về phía cửa hang rồi tan biến. Không ai nhìn thấy lá cờ đen năm trên mặt đất bị một bàn tay ba ngón cuỗm mất.

Đến đây, “Lão Tổ” nhẹ nhàng từ tốn nói:

“Kịch vui đã hết rồi, không biết sao chư vị vẫn còn ở đây. Có phải các vị đều có mong muốn được luyện chế pháp bảo bản mạng lại một lần nữa không? Bần đạo đều có thể thành toàn.”

Nghe đến đây thì cả đám người như ong vỡ tổ mà chạy tán loạn, chỉ trong chớp mắt trả lại vẻ thanh tịnh cho nơi này. Đợi thêm khoảng ba mươi giây, “Lão Tổ” nói tiếp:

“Kìa vị đạo hữu này, vẫn còn ở đây tức là đạo hữu có nhu cầu luyện chế lại pháp bảo bản mạng, đúng chứ. Vậy thì bần đạo tận lực giúp vậy.”

Đạo thần thức lao đi như hỏa tiễn đâm trúng vào thứ gì đó nhưng lại lại không đâm vào thứ gì đó, Hoàng Tiến bên trong hang khẽ nhướng mày. Còn ở cách 50 dặm về phía Đông, một bóng người đột ngột xuất hiện dọa đàn cò đang kiếm ăn gần đó bay tán loạn, mặt tên này tái mét không giọt máu, hắn phun ra một ngụm máu. Không ngờ là lá bùa ẩn nấp thượng cổ cũng không giúp gã tránh khỏi thần thức của “Lão Tổ”, quá nguy hiểm, gã phải tự thiêu đốt tinh huyết bản mạng và thêm một lá bùa dịch chuyển vô hướng mới chạy được đến đây, vẫn là nên nhanh chóng tìm nơi ẩn nấp rồi không tiếng động rời khỏi đây.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Louis: Chương này sử dụng một số từ ngữ chuyên ngành kiến trúc, Louis cũng chỉ hiểu sơ sơ thôi nên có gì các bạn đọc thêm những bài viết bên dưới để nắm rõ hơn nhé.

-https://mogi.vn/news/nha-5-gian-106893/

-https://thietkenhadepmoi.com/nha-5-gian.html (nhà của Hoàng Tiến được mình tham khảo dựa trên bản vẽ của bài báo này)

- Chái nhà(phần mở rộng của ngôi nhà chính): https://conghemoc.vn/chai-nha/

- (Tường) Đầu hồi: https://conghemoc.vn/dau-hoi/

- Hoa văn chữ "Thọ" tròn kết hợp với 5 con dơi và chữ "Vạn":

(Nguồn: Internet.)

- Họa tiết hình chữ nhật theo phong cách Đông Dương:(Ảnh mình lấy trong bài báo này, các bạn có thể vào đọc để hiểu thêm nhé: https://romanluxury.vn/phong-cach-dong-duong-la-gi.html)

- Còn ảnh bìa chương này thì mình dùng website này để tạo: https://taoanhdep.com/viet-chu-thu-phap-nghe-thuat-online/

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ps: Dù hơi muộn màng nhưng Louis xin chúc tất cả chúng ta có một năm 2023 thật rực rỡ, sức khỏe sung túc và gặt hái được thật nhiều thành công.

03/01/2023