Đợi Ninh Tiểu Tiểu thử mười mấy bộ váy bồng bềnh Viêm Kiệt mắt không thèm chớp liền thẳng tay quẹt thẻ. Ninh Tiểu Tiểu nhìn đống đồ được xếp gọn gàng ở cốp xe sau mà cạn lời. Đến khi hai người về đến khu biệt thự thì trời cũng đã tối hẳn. Viêm Kiệt cho xe đậu cách cổng nhà một khoảng để cô đi vài nhà trước.
Trong nhà, Ninh Hoa đang ngồi trước tivi, không biết là cô ta có nghe được trên tivi đang chiếu gì không, chỉ thấy hai mắt cô ta thất thần nhìn thẳng vào nó.
Ninh Tiểu Tiểu thay đôi dép đi trong nhà vào rồi lên tiếng chào hỏi: "Chị!"
Lúc này cô ta mới dời mắt nhìn về phía cô, Ninh Tiểu Tiểu thấy mắt chị mình ửng đỏ còn có hơi sưng, có vẻ như mới khóc cách đây không lâu.
Ninh Hoa nhìn em gái mình từ trên xuống dưới, thiếu nữ mười sáu tuổi như hoa như ngọc, khắp người đều tràn ngập hơi thở thanh xuân cộng thêm việc được nuông chiều từ bé khiến cô trờ thành một đóa hoa kiều diễm chọc người bảo hộ. Nào giống cô ta, cả ngày chỉ nơm nớp lo sợ người khác cướp mất chồng mình.
Một cỗ bực tức dồn nén từ chiều bỗng nhiên ập đến, cô ta trầm giọng quát: "Mày đi đâu mà bây giờ mới về?"
Ninh Tiểu Tiểu đứng đờ trước cửa, cả người ngỡ ngàng, cô nuốt khẽ nước bọt rồi nói: "Em đi ăn với bạn."
"Đi ăn với bạn cũng không biết gọi điện về báo sao? Mày mới bao nhiêu tuổi đã học thói vô lễ như vậy? Mày đang ở nhà tao, đi đâu cũng phải báo tao một tiếng, rõ chưa?"
"Nhưng... Lúc chiều em về có kêu cửa nhưng không ai ra mở nên em mới..."
Ninh Hoa đứng phắt dậy, gương mặt dịu dàng bị lửa giận bao phủ trở nên méo mó: "Mày còn dám cãi! Ba mẹ là quá nuông chiều mày nên bây giờ mới không biết lớn nhỏ như vậy! Hôm nay tao phải thay ba mẹ dạy dỗ mày mới được!"
Nói rồi cô ta lăm lăm bước đến trước mặt Ninh Tiểu Tiểu, quản gia trong nhà thấy vậy liền tiến lên khuyên ngắn: "Phu nhân, người bình tĩnh, tiểu thư dù sao cũng còn nhỏ với lại..."
"Câm miệng, một người làm mà cũng dám xen vào chuyện của chủ nhân."
Quản gia là người của Viêm gia, sau khi Viêm Kiệt kết hôn thì được chuyển đến đây làm việc cho hắn, nếu người thông minh liền sẽ biết người quản gia này chính là tai mắt của Viêm phu nhân bên kia.
Nhưng Ninh Hoa quá tự cao, cô ta tự cho mình là xuất chúng nên không thèm để việc này vào mắt, và chỉ cần cô ta giữ được Viêm Kiệt thì dù Viêm phu nhân có không thích cô ta cũng không sao.
Quản gia hơi nhíu mày nhưng cũng không lên tiếng nữa.
Ninh Tiểu Tiểu mặt mày tái nhợt nhìn quản gia hơi gật đầu nhẹ xem như cảm ơn. Hành động này của cô càng khiến cho hảo cảm của quản gia đối với cô tăng thêm không ít.
Chẳng mấy chốc Ninh Hoa đã tiến tới trước mặt cô, cô ta mở miệng lạnh giọng nói: "Tao không phải ba mẹ, sẽ không mù quáng mà cưng chiều mày. Tốt nhất là mày nên mở miệng xin lỗi, nếu không, đừng trách tao dạy dỗ."
Ninh Tiểu Tiểu cau mày khó hiểu: "Xin lỗi? Em có lỗi gì?"
"Còn dám hỏi? Mày tan học không về, la cà khắp nơi chẳng lẽ là đúng sao? Bây giờ không quản mày, đợi đến khi mày bị làm cho lớn bụng rồi mới quản sao?"
"Chị....!"
"Phu nhân...!"
Lời nói của cô ta khiến Ninh Tiểu Tiểu và quản gia đều khó chấp nhận, chỉ là đi ăn với bạn sau giờ học thôi mà bị cô ta nói đến khó nghe như vậy.
Ninh Hoa mặc kệ, cô ta khoanh tay trước ngực cười lạnh nói: "Tao nói không đúng sao? Suốt ngày tỏ vẻ ngây thơ, ai biết được bên trong như thế nào? Tao cũng không phải ba mẹ, không dễ dàng bị che mắt như vậy?"
Ninh Tiểu Tiểu tức đến mặt trắng bệch, cô cắn môi, tay bấu chặt vạt váy hướng cô ta quát lớn: "Chị im miệng! Sao chị có thể nói như vậy, em là em của chị đó?!"
"Thì sao? Em tao nhưng chắc gì đã giống tao?"
"Chị nghĩ bản thân mình tốt đẹp lắm sao? Chẳng phải cũng dùng thủ đoạn để gả cho anh rể sao? Hành động của chị so với việc tôi đi chơi với bạn một chút thì cái nào vô sỉ hơn."
"Mày!!!"
Việc Ninh Hoa dùng thủ đoạn để leo lên giường rồi gả cho Viêm Kiệt chính là vết dơ mà cô ta không muốn ai đυ.ng tới.
Cô ta như một con nhím xù lông giơ tay lên muốn tát vào mặt cô.
Khi cánh tay gần đến trước mặt Ninh Tiểu Tiểu thì bị một lực nắm mạnh mẽ cản lại. Giọng nam trầm thấp hữu lực vang lên phía sau: "Cô đang làm cái gì vậy?"