Viêm Kiệt tiếp điện thoại, bên kia liền truyền đến giọng nói vừa nôn nóng vừa kiềm nén ôn nhu: "Kiệt, anh về chưa?"Đối với giọng điệu dịu dàng của vợ mình Viêm Kiệt mặt không đổi sắc, một tay hắn vuốt ve sống lưng của thiếu nữ đang nấc khẽ trong ngực, một tay cầm điện thoại nói: "Vẫn chưa."
Ninh Hoa ở bên kia rõ ràng là có hơi thất vọng, cô ta nói: "Chẳng phải đã nói chiều nay sẽ về đến nhà sao? Em..."
Cô ta còn chưa nói hết câu, điện thoại liền vang đến tiếng khịt mũi nhỏ, nhưng bằng giác quan của phụ nữ cô ta liền biết đó không phải là tiếng khịt mũi của đàn ổng. Hơn nữa, theo âm thanh, khoảng cách của tiếng này rất gần điện thoại, nếu vậy....
"Kiệt! Anh đang ở với ai?"
Vì nôn nóng mà cô ta quên luôn cả việc kiềm nén tính tình, lời nói cất ra vừa lạnh lùng vừa mang một chút chanh chua.
Viêm Kiệt cau mày, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy giọng điệu này từ vợ mình.
Ninh Tiểu Tiểu ở trong lòng hắn khẽ run, tay nhỏ bám lấy vạt áo trước ngực hắn, ngẩng đầu nên lắc lắc đầu, gương mặt thiếu nữ vừa mới khóc xong, đỏ hồng đáng thương hết nấc.
Viêm Kiệt nhìn Tiểu Tiểu cười cười một cái trấn an, sau đó lại nói một câu lạnh lùng vào điện thoại: "Không phải việc của em!"
Dứt lời hắn liền tắt máy, tiện tay lại đem điện thoại khóa nguồn luôn. Ninh Tiểu Tiểu ôm eo hắn, vừa mới khóc đó lại cười nói: "Anh rể thật tốt!"
Viêm Kiệt buồn cười nhìn cô nói: "Vậy Tiểu Tiểu nói xem, anh rể tốt ở chỗ nào?"
Cô nàng không cần suy nghĩ liền nhanh nhảu nói: "Ba mẹ nói anh rể vừa đẹp trai, vừa giàu có lại thành công, chị hai lấy được anh rể là phước lớn, anh rể là người con rể tốt. Hôm nay anh rể dẫn Tiểu Tiểu đi ăn gà rán, che dấu chị hai giúp Tiểu Tiểu, anh rể thật sự quá tốt."
Cô bé nói một hơi, hai con mắt long lanh phát sáng chẳng khác nào tinh linh trên trời.
Viêm Kiệt bị lời nói của cô làm cho rúng động, có ai lại không thích được khen cơ chứ. Nhìn Ninh Tiểu Tiểu ỷ lại trên người mình, trong lòng hắn có một cảm giác len lỏi khó nói thành lời. Có lẽ cuộc đời hắn hai mươi mấy năm quá mức suông sẻ, tất cả mọi người đều thuận theo ý hắn, nên khi Ninh Tiểu Tiểu xuất hiện, cô bé như một gánh nặng ngọt ngào khiến hắn có cảm giác muốn bảo hộ, che chở cho cô.
Đôi mắt Viêm Kiệt nhìn cô không che giấu được sự sủng nịnh, bên khóe môi treo ý cười hắn nói: "Anh rể tốt như vậy Tiểu Tiểu có phải là sẽ tặng phần thưởng cho anh không?"
Câu hỏi của hắn thành công làm cho cô gái nhỏ đắn đo, gương mặt non nớt nhăn lại, hai mắt đảo quanh suy nghĩ. Viêm Kiệt cũng không làm phiền, yên lặng chờ cô suy nghĩ.
Qua chừng một phút, Viêm Kiệt thấy hai mắt cô bé sáng rực, chưa kịp hiểu chuyện gì đã cảm thấy bên má trái có một cảm giác ẩm ướt mềm mại lướt qua.
Ninh Tiểu Tiểu hôn trộm thành công lại như con thỏ nhanh nhảu lui về phía xa, che miệng cười khúc khích.
"Ba mẹ nói nụ hôn của Tiểu Tiểu là phần thưởng lớn nhất đó!"
Cô nàng nói vậy với gương mặt tự hào.
Viêm Kiệt hoàn hồn, hắn nâng tay chạm vào bên má trái rồi bật cười. Nếu là người khác hắn sẽ xem đây là hành động quyến rũ càn rỡ, nhưng đối với Ninh Tiểu Tiểu hắn liền cảm thấy thật trẻ con.
Sau khi ăn xong, Ninh Tiểu Tiểu mè nheo muốn đi dạo trung tâm thương mại, Viêm Kiệt cũng chiều theo ý cô.
Dọc đường đi, Viêm Kiệt đưa mắt nhìn vào một cửa hàng quần áo. Trong đó trưng bày những bộ váy lolita bồng bềnh, nếu là ngày thường hắn sẽ ngó lơ, nhưng hôm nay hắn lại muốn đem Ninh Tiểu Tiểu biến thành những tiểu lolita kia, chắc chắn rất đáng yêu.
Ninh Tiểu Tiểu mơ hồ bị kéo vào cửa tiệm, nhưng cô nhân viên thấy Viêm Kiệt liền nhận ra, các cô vây quanh chào đón.
"Viêm tiên sinh, ngài muốn tìm gì ạ?"
Viêm Kiệt hờ hững nhìn cô nhân viên trước mặt rồi nói: "Tìm cho em ấy mấy bộ váy."
Dừng một chút, hắn lại nói: "Đáng yêu nhất!"
Cô nhân viên bán hàng cũng là người có kinh nghiệm, thấy Viêm Kiệt lạnh lùng liền không dám nhiều lời đưa mắt nhìn cô gái nhỏ bên cạnh hắn. Đây là một cô bé tầm mười sáu mười bảy tuổi, làn da trắng nõn, ngũ quan xinh xắn chẳng khác nào búp bê sống.
"Dạ được, ngài yên tâm, em gái ngài đáng yêu như vậy thì mặc bộ nào cũng sẽ thật dễ thương."
Nói xong, cô ấy liền lôi kéo Tiểu Tiểu đi dạo quanh cửa hàng, đôi khi sẽ đưa ra lời nói tư vấn giúp cô bé chọn váy.
Ninh Tiểu Tiểu vừa đi vừa quay đầu nhìn Viêm Kiệt, hắn ngồi vắt chân trên sô pha, hai mắt đuổi theo hình bóng nhỏ của cô.
"Em gái ngài thật đáng yêu, giống thiên sứ vậy."
Một nữ nhân viên tiến lại đưa nước cho hắn nói.
Viêm Kiệt cũng không thèm liếc mắt nhìn chiếc áo bị mở cúc hở ngực của cô ta, chỉ trầm giọng ừ một tiếng.