Bàn tay đang đưa trên không trung của Ninh Hoa cứng đờ, cô ta máy móc đưa mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, giọng nói gượng gạo: "Kiệt... Anh về rồi?"Viêm Kiệt nhìn cô ta, ánh mắt xa lạ. Hắn đi đến kéo cô gái nhỏ đang run rẩy về phía sau, Ninh Tiểu Tiểu cúi gằm mặt mặc hắn lôi kéo.
"Tôi hỏi cô đang làm gì?"
Ninh Hoa muốn tiến đến kéo tay hắn nhưng lại bị ánh mắt sắc như dao ngăn lại, cô ta đứng tại chỗ, tay buông lỏng không biết để đâu ấp úng: "Em...em chỉ là đang nói chuyện cùng em gái mình một chút."
Cô ta vừa dứt lời, Viêm Kiệt có thể cảm nhận được cánh tay nhỏ bé của người phía sau lưng hơi run lên, âm thanh nấc nhỏ truyền đến bên tai hắn.
"Nói chuyện? Nói chuyện gì mà phải động tay động chân. Trước giờ tôi còn không biết, vợ mình là một người nóng nảy như vậy đấy."
Gương mặt của Ninh Hoa sau khi nghe chồng mình nói hết trắng rồi lại xanh, phải mất một lúc lâu sau cô ta mới ngượng ngùng cười nói: "Thật... Thật ra mọi chuyện cũng không có gì? Chỉ là hôm nay sức khỏe em không được tốt nên hơi khó chịu thôi."
Nói đến đây cô ta đưa mắt nhìn sang Ninh Tiểu Tiểu, giọng điệu hết sức dịu dàng nói: "Thật xin lỗi Tiểu Tiểu, ban nãy chị không cố ý."
Lúc này Ninh Tiểu Tiểu mới ngẩng đầu lên nhìn cô ta. Gương mặt nhỏ đầy nước mắt, chóp mũi cùng vành mắt đỏ bừng, đôi môi bị chính chủ cắn đến sưng lên, cô chỉ đưa mắt nhìn chị mình nhưng không lên tiếng.
Viêm Kiệt nhìn Ninh Tiểu Tiểu, không hiểu sao trong lòng hắn lại có một sự khó chịu không nói thành lời. Giống như sủng vật của mình nuôi bị người ta bắt nạt.
Viêm Kiệt đưa bàn tay dày rộng của mình vuốt mái tóc mềm mại của cô bé, giọng nói ôn nhu khó ta: "Tiểu Tiểu ngoan, chị em không cố ý, em lên lầu thay đồ trước, có được không?"
Ninh Tiểu Tiểu nhìn hắn, trong đôi mắt to còn long lánh ánh nước. Viêm Kiệt có thể thấy sau trong đáy mắt chính là hình ảnh của hắn cùng sự ỷ lại.
Tâm trạng của Viêm Kiệt tức thì bị dẫn dắt, hắn nói: "Anh rể đưa em lên, được không?"
Lúc này, Ninh Tiểu Tiểu mới nhìn thoáng qua chị mình một cái rồi mới dùng giọng mũi nói: "Được ạ. "
Ninh Hoa nhìn người chồng mình trông ngóng ngày đêm ngó lơ mình mang quan tâm Ninh Tiểu Tiểu liền hận đến nghiến răng.
Đáng chết, tại sao ai cũng đều cưng chiều con nhỏ này?
Cô ta kiềm nén cảm xúc muốn bùng nổ trong lòng, bàn tay nắm chặt vạt áo để ngăn chặn xúc cảm méo mó trên mặt.
Cô ta gọi với theo bóng lưng hai người: "Kiệt...."
Lời còn chưa nói ra đã bị ánh mắt âm trầm của hắn làm cho cứng ngắt. Cô ta chỉ có thể cười cười nói: "Em cho người hâm lại thức ăn cho hai người."
Viêm Kiệt dắt tay Ninh Tiểu Tiểu lên lầu, thật lòng hắn cũng không biết phòng cô bé ở đâu.
"Tiểu Tiểu, đâu là phòng em?"
Ninh Tiểu Tiểu đã nín khóc nhưng nét mặt vẫn rất u buồn, nghe hỏi, cô nâng tay chỉ về một gian phòng dàn cho khách ở lầu hai.
Viêm Kiệt nhăn mày, nếu hắn nhớ không lầm thì đây là phòng nhỏ hẹp nhất.
Căn phòng của Ninh Tiểu Tiểu được bày trí rất sơ sài, nếu so sánh, căn phòng này còn không bằng một phân mười phòng ngủ của Ninh Tiểu Tiểu ở Ninh gia.
Cô gái nhỏ từ lúc vào phòng thì ngồi im trên giường không nhúc nhích khiến Viêm Kiệt - người đã quen với hình ảnh cô náo loạn có chút không quen.
Hắn khuỵu gối trước mặt cô, đem cằm cô bé nâng cao lên hỏi: "Vẫn còn buồn, hửm?"
Ninh Tiểu Tiểu như chú cún con bị la mắt, hai mắt ỉu xìu, cô níu tay áo hắn thấp giọng gọi: "Anh rể~"
Âm thanh cô bé nhu nhu, ngọt ngọt, một tiếng anh rể gọi ra làm tâm can của hắn đều ngứa ngáy.
Nhịn không được đem ngón cái chà sát môi dưới đỏ hồng của cô, đôi mắt hắn ẩn ý cười hỏi: "Làm sao vậy?"
Nghe lời hỏi, nước mắt không biết từ đầu lại đảo quanh hốc mắt của cô rồi rơi xuống má. Ninh Tiểu Tiểu nhào vào ngực hắn, nỉ non: "Em ghét chị!"
Giọng cô bé mềm mỏng, rõ ràng chỉ là một đứa trẻ đang giận lẫy.
Viêm Kiệt bật cười, l*иg ngực hắn run run, bàn tay ấm nóng vuốt ve lưng cô an ủi: "Được, được, Tiểu Tiểu ghét chị cũng được. Tiểu Tiểu ngoan, không khóc, khóc rất xấu."