Nhìn bộ dáng này của Thẩm Hiến, Tạ Diên chỉ muốn cᏂị©Ꮒ chết cậu trên giường.
“Thả cậu đi? Thẩm Hiến, cậu phải ở bên cạnh tôi cả đời này.”
Giọng nói của Tạ Diên sinh ra sự ác độc, bộ dáng như không sao cả, không xảy ra chuyện gì hết cả. Thẩm Hiến này khiến hắn sinh ra một suy nghĩ âm u. Tạ Diên đưa tay bóp chặt cằm cậu buộc Thẩm Hiến đối diện với hắn.
Thẩm Hiến có chút ngây ngốc, trong đôi mắt hiện lên sự hoảng sợ. Cậu vừa định mở miệng thì cảm giác côn ŧᏂịŧ còn đang chôn trong mật huyệt lại cứng lên, Thẩm Hiến lập tức nghiêng người đi và muốn bò xuống.
“Không cần…Ưm a”
Khi Thẩm Hiến vừa xoay người đi thì Tạ Diên đã nâng một chân cậu lên rồi bóp đùi hung hăng đi vào, côn ŧᏂịŧ thô dài đâm thẳng vào trung tâm hoa huyệt, không đợi Thẩm Hiến phản ứng lại hắn đã bắt đầu hung ác đâm vào rút ra.
Hai tay Thẩm Hiến gắt gao nắm lấy khăn trải giường, cậu quay đầu lại, xuyên qua đôi mắt me mang, cậu thấy trên hông của Tạ Diên có một hình xăm gì đó.
Thẩm Hiến muốn nhìn rõ ràng nó một chút, Tạ Diên thấy cậu phân tâm thì đâm càng sâu và càng nhanh hơn. Thẩm Hiến lập tức bị kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt khiến cho cậu không thể tự hỏi nữa, hai người lại bắt đầu một trận lại một trận triền miên mới.
Thẩm Hiến sống trong nhà Tạ Diên một ngày, chuẩn xác mà nói là bị làm một ngày, khi cậu cho rằng chẳng lẽ hắn thật sự muốn giam cầm phi pháp mình thì hôm nay Tạ Diên đã đưa cậu về nhà, Tạ Diên đồng ý với cậu rồi.
“Di động của cậu.”
Thẩm Hiến Tạ Diên đưa di động cho mình thì có chút giận. Rõ ràng hôm qua khin cậu hỏi hắn có thấy điện thoại của mình không thì Tạ Diên đã lời rằng không có.
“Tôi đưa cậu về.”
Thẩm Hiến hơi nhăn mày lại, há miệng cự tuyệt.
“Không cần.”
Khóe mắt Tạ Diên mang theo ý cười, giọng nói trong sáng của thiếu niên mang theo một chút hưng phấn.
“Không muốn đi thì nói, ở lại nơi này cũng được.”
Tạ Diên lái xe, Thẩm Hiến ngồi ở ghế lái phụ. Cậu không nói cho Tạ Diên biết nhà mình ở nơi nào, hắn cũng không hỏi.
Khi đến dưới tiểu khu mà Thẩm Hiến sống, Tạ Diên còn nói cái gì mà đưa đến cửa nhà mới yên tâm, cường ngạnh mà đi theo Thẩm Hiến lên trên, hai người đã đi đến cửa nhà Thẩm Hiến.
Thẩm Hiến đang muốn mở cửa thì lại dừng động tác muốn xoay cửa lại rồi xoay người nói.
“Tôi đã đến nơi, cậu có thể về rồi.”
Thẩm Hiến xoay người lại mới phát hiện, Tạ Diên cách cậu rất gần như sắp dán lên người cậu vậy. Thẩm Hiến lùi về phía sau một chút rồi bối rối mở cửa.
“Không mời tôi vào ngồi sao?”
Thẩm Hiến đang chuẩn bị mở miệng thì đột nhiên Tạ Diên đưa tay nắm kéo lại hôn.
Cậu còn chưa phản ứng lại thì Tạ Diên đã cạy mở khớp hàm cuốn lấy đầu lưỡi Thẩm Hiến, một tay hắn còn bóp lấy eo cậu.
Đầu lưỡi Tạ Diên liếʍ hàm trên mẫn cảm của Thẩm Hiến, đầu lưỡi cảu cậu bị ngậm lấy rồi liếʍ mυ'ŧ, nước miếng chảy xuống dọc theo khóe miệng. Khi tay của Tạ Diên càng quá mức chui vào quần áo của cậu thì Thẩm Hiến hung hăng đẩy hắn ra.
Cậu mở cửa đi vào rồi đóng cửa lại phịch một tiếng.
Thẩm Hiến dựa người vào cửa, không nghe thấy một chút âm thanh nào của bên ngoài, cậu chậm rãi trượt xuống cánh cửa rồi ngồi xổm xuống. Cảm giác không khỏe nơi đó khiến cậu nhớ đến hình ảnh mình bị Tạ Diên làm.
Trong nhà cậu chỉ có một người, cha mẹ ly hôn vì sinh ra cậu, cơ thể dị dạng của Thẩm Hiến khiến cha cậu cho rằng mẹ cậu đã sinh ra một con quái vật.
Sau khi mẹ cậu tái hôn đã sinh ra một cô con gái khỏe mạnh. Chờ khi Thẩm Hiến lớn lên, vì nguyên nhân công tác của cha kế nên mẹ cậu đã đi nơi khác với ông, mỗi tháng hai người họ đều cho cậu tiền.
Toàn bộ căn nhà rất yên tĩnh, lúc ấy mẹ Thẩm Hiến hỏi cậu có muốn chuyển trường hay không thì Thẩm Hiến đã cự tuyệt. Cha kế đối xử với cậu rất tốt, không bạc đãi cậu chút nào, nhưng Thẩm hiến biết rằng bản thân mình là một người ngoài, cậu không muốn hạnh phúc của gia đình này bị phá hủy bởi vì mình.
Thẩm Hiến chậm rãi đứng lên, quần áo cậu mặc bây giờ là của Tạ Diên, cậu trở về phòng rồi cầm quần áo của mình đi tắm.
Dòng nước ấm áp cọ rửa cơ thể của Thẩm Hiến, cậu nhìn lại mình trong gương, trên cơ thể cậu tràn ngập các dấu vết tìиɧ ɖu͙©, Thẩm Hiến hạ mắt.
Tiếng nước dừng lại, cậu mang cơ thể trần trụi bước ra khỏi phòng tắm rồi vứt quần áo hàng hiệu của Tạ Diên vào thùng rác.