Thật nhanh đã phải đi học, Tạ Diên lười biếng đi vào phòng học, hắn vẫn luôn không mặc đồng phục nhưng nay lại khó có được mà mặc một lần, dẫn đến các bạn học nữ đỏ mặt thảo luận với nhau.
Thiếu niên cao gầy mặc đồng phục rất đẹp.
“Thẩm Hiến, cài khuy đến nút trên cùng không nóng sao?”
Thẩm Hiến cài toàn bộ các nút trên áo đồng phục, che dấu toàn bộ dấu vết ở cổ mình.
Chu Minh nói xong những lời này thì muốn đưa tay lên muốn cởi bỏ một nút áo cho cậu.
“Không nóng.”
Thẩm Hiến ngăn tay của Chu Minh lại lãnh đạm nói.
Chủ nhiệm lớp là một giáo viên nữ, bình thường cô ấy ít nói ít cười.
“Chu Minh, hết tiết này em đổi vị trí với Tạ Diên.”
Chủ nhiệm lớp nói.
Thẩm Hiến hơi nhíu mày, cậu theo bản năng nhìn thoáng qua vị trí của Tạ Diên, nhưng hắn lại ngước mặt lên đối diện với tầm mắt của cậu, ngay sau đó Tạ Diên gợi khóe miệng lên. Thẩm Hiến lập tức quay mặt đi.
Hết tiết, Chu Minh lập tức giữ chặt lấy tay Thẩm Hiến bày ra vẻ mặt thâm tình nói.
“Ai…Vì sao lại muốn tách đôi ta ra? Vì sao? Thân ái, tôi luyến tiếc cậu…”
Chu Minh nói xong còn ôm Thẩm Hiến khiến cậu ghét bỏ đẩy cậu ấy ra.
“Đến, đôi ta hôn một cái…”
Chu Minh không hề cảm giác được sự ghét bỏ của Thẩm Hiến, hai tay ấn lấy vai cậu miện thì chu lên tính toán muốn hôn qua, Thẩm Hiến đẩy ngực Chu Minh ra rồi trốn về phía sau.
“Bộp!”
Trên bàn có một bức thư đập thật mạnh lên, hai người đồng thời quay lại. Tạ Diên đứng ở nơi đó, khóe miệng mang theo ý cười nhưng nó lại chưa lan đến đáy mắt.
Tạ Diên liếc nhìn Chu Minh một cái rồi ánh mắt lại dừng ở cánh tay trên vai Thẩm Hiến.
Chu Minh nhìn ánh mắt của Tạ Diên diên thì tự nhiên có chút ngại ngùng, một bàn tay của Tạ Diên đáp lên vai của Thẩm Hiến rồi kéo cậu về phía sau.
“Cậu có thể đi rồi.”
Giọng nói của Tạ Diên có chút lạnh lẽo.
Chu Minh thay đổi vị trí với Tạ Diên, Thẩm Hiến và Tạ Diên không có một chút giao lưu nào, hai người ngồi chung nhưng lại chưa nói với nhau một câu nào.
Bên ngoài Wc thả một chiếc biển đang sửa chữa.
Khi đi vào WC mùa hè có thể ngửi được một chút mùi nước sát trùng khó ngửi, ở gian thứ nhất trong WC có một chút âm thanh sột sột soạt soạt.
“Liếʍ đi.”
Tạ Diên kéo quần giáo phục xuống, dươиɠ ѵậŧ hăng hái bừng bừng của hắn nhảy ra rồi đánh mạnh lên trên mặt Thẩm Hiến.
Tan học, Thẩm Hiến bị Tạ Diên kéo mạnh vào WC lại còn cởϊ qυầи, hắn muốn làm chuyện gì thì không cần nói cũng biết.
Thẩm Hiến cự tuyệt muốn phản kháng.
“Cái miệng nhỏ phía dưới này không muốn ăn vậy thì cái miệng phía trên há miệng ra ăn đi."
Tạ Diên nói những lời này xong thì thì biến thành tình cảnh như bây giờ.
Thẩm Hiến đưa tay cầm đồ vật đang tản ra mùi tanh trước mắt, dươиɠ ѵậŧ thô dài nổi lên gân xanh đan xen, qυყ đầυ còn đang chảy xuôi một ít chất lỏng.
Tạ Diên như đang cổ vũ mà nhẹ nhàng vuốt ve tóc của Thẩm Hiến, cậu vươn đầu ra liếʍ qυყ đầυ dươиɠ ѵậŧ kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức côn ŧᏂịŧ cứng lên trong nháy mắt.
“Ngoan, ngậm vào.”
Âm thanh của Tạ Diên hơi khàn.
Thẩm Hiến ngậm lấy dươиɠ ѵậŧ trước mặt chậm rãi phun ra nuốt vào, hàm răng thường cắn vào nhưng vẫn kí©ɧ ŧɧí©ɧ Tạ Diên đến mức hai mắt đỏ lên.
Đầu lưỡi của Thẩm Hiến liếʍ dọc theo gân xanh, tay Tạ Diên hưng phấn đè lại cái ót của cậu, dươиɠ ѵậŧ va chạm trong khoang miệng mềm mại.
Đôi mắt Thẩm Hiến mở to hơn, đôi tay nắm chặt lấy ống quần của Tạ Diên, cậu cảm thấy yết hầu của mình thật nhanh bị đâm hỏng, khóe miệng bị cọ đến mức phát đau, tay đập dập Tạ Diên ý đồ muốn đẩy hắn ra.
Dươиɠ ѵậŧ lùi ra ngoài một chút, Thẩm Hiến tê tâm phế liệt khụ một tiếng, bờ môi bị hắn cọ đến mức đỏ lên, khóe miệng còn chảy ra một ít chất lỏng màu trắng, đuôi mắt cũng phiếm hồng.
Tạ Diên nhấc Thẩm Hiến lên rồi ấn cậu lên cửa, không có giảm sóc mà đâm từ phía sau vào tiểu huyệt bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơi ướŧ áŧ của Thẩm Hiến.
Thẩm Hiến bị hắn đột nhiên tiến vào khiến cho cậu kêu lên thành tiếng, đôi tay gắt gao đè lên ván cửa.
“Kêu lớn như vậy là muốn cho người khác biết chúng ta đang làm cái gì sao?