Tay của Tạ Diên đi xuống thăm dò nơi chưa bao giờ có người thăm hỏi kia rồi đưa một ngón tay vào, thịt huyệt mềm ấm gắt gao bao bọc lấy ngón tay hắn.
Cảm giác không khỏe dưới thân khiến Thẩm Hiến nhíu máy, Tạ Diên bỏ rất ít thuốc cho cậu, chỉ một lúc nữa cậu sẽ tỉnh lại. Tạ Diên muốn để Thẩm Hiến nhớ rõ hắn sẽ từng bước chiếm hữu cậu như thế nào.
Ngón tay của Tạ Diên linh hoạt xoa ấn rồi đâm vào rút ra ở thịt huyệt, một ít chất lỏng dính nhớp chảy ra, Thẩm Hiến theo bản năng khép hai chân lại nhưng Tạ Diên lại nắm lấy hai đùi rồi tách nó ra to hơn.
“Ah…”
Khi ngón tay đâm đến một chỗ thì Thẩm Hiến khó nhịn mà phát ra một tiếng rêи ɾỉ.
“Tiểu yêu tinh nhiều nước quá.”
Ngón tay của Tạ Diên đâm vào rút ra càng nhanh hơn, trong huyệt trào ra rất nhiều nước da^ʍ. Tiểu huyệt của Thẩm Hiến bị chơi đến mức triều xuy.
Tạ Diên kéo hai chân cậu ra, hắn nắm lấy mắt cá chân mảnh khảnh rồi tinh tế liếʍ mυ'ŧ lưu lại các vết đỏ trên da thịt tuyết trắng, đến phần bên trong đùi hắn cũng không tha.
Hai viên thịt hồng trước ngực cũng được Tạ Diên liếʍ mυ'ŧ tận tình, hắn cắn một bên, còn tay thì xoa bóp bên còn lại, chỉ chốc lát sau hai viên thịt đó đã đứng thẳng lên.
Thẩm Hiến cảm giác cả người mơ mơ màng màng, đôi mắt của cậu như bị thứ gì đó ngăn chặn có cố thế nào cũng không mở ra được. Cảm giác đau đớn trước ngực kí©ɧ ŧɧí©ɧ cậu mở mắt, nhưng khi mở ra lại thấy một cái đầu đang ghé vào ngực mình làm một ít chuyện khó có thể mở miệng được.
“Cậu…Đây là nơi nào?”
Thẩm Hiến dùng tay đẩy đẩy người trước ngực mình, nhưng cả người cậu không có chút sức lực nào lại còn nóng nữa, đặc biệt là nơi bí mật dưới thân kia còn có ít cảm giác kỳ lạ.
“Bảo bối tỉnh lại nhanh như vậy.”
Rốt cuộc Tạ Diên đã buông tha cho đầṳ ѵú đã bị chơi đến mức sưng đỏ.
“Tạ, Tạ Diên?”
Thẩm Hiến thấy rõ ràng mặt hắn, cậu đang nỗ lực tự hỏi tình hình hiện tại. Thẩm Hiến ý thức được rằng mình đang không mặc quần áo và đang dùng một tư thế rất thẹn nằm dưới thân chàng trai này.
“Đây là nơi nào? Tại sao tôi lại ở đây?”
“Đây là nhà tôi.”
Khóe miệng của Tạ Diên gợi lên một độ cong nhỏ nhẹ nhàng nó.
Tạ Diên kéo đôi tay đang xô đẩy trước ngực mình đưa đến bên miệng, hắn đối diện với người dưới thân, nhìn vẻ mặt của Thẩm Hiến chuyển dần từ mê mang sang hoảng sợ.
Thẩm Hiến dùng hết sức rút tay của mình về, không thể tưởng tượng mà nghĩ chẳng lẽ Tạ Diên thích con trai, cậu nỗ lực chống cơ thể khép chặt hai chân rồi lùi phía sau. Cả người Thẩm Hiến nhũn ra, không biết nên nói cái gì, cậu là một người song tính, phía dưới có nhiều hơn một bộ phận của con gái mà bây giờ cả người cậu trần trụi…
“Bảo bối, cậu muốn đi đâu?”
Giọng nói của Tạ Diên rất dịu dàng nhưng trong ánh mắt lại không che giấu du͙© vọиɠ xâm chiếm của mình.
“Cậu đừng tới đây!”
Phía sau của Thẩm Hiến là đầu giường rồi, cậu nhìn thấy Tạ Diên vẫn luôn tiến lại gần mình, nhìn thấy ánh mắt giống như dã thú của hắn thì bắt đầu hoảng sợ. Cậu hoảng loạn xoay người nhưng cổ chân lại lập tức bị hắn túm lại đè lên giường.
Tạ Diên ấn hai tay Thẩm Hiến lên đầu rồi liếʍ láp đôi môi hồng nộn của cậu, cậu bất giác rùng mình.
“Bảo bối, huyệt thịt phía dưới của cậu da^ʍ quá, nó vừa mới phun ướt tay tôi đấy.”
Lời nói như ác ma truyền đến lỗ tai của Thẩm Hiến.
Sắc mặt Thẩm Hiến có chút tái nhợt, bí mật của bản thân mình cứ bị nói ra như vậy, cậu kinh hoảng lắc đầu. Trên người cậu vốn đã chẳng còn chút sức lực nào lại còn bị mạnh mẽ trói buộc có giãy cũng không thể thoát, Thẩm Hiến chỉ có thể cố vặn vẹo cơ thể ý đồ né tránh môi của Tạ Diên.
“Từ trước đến nay tôi chưa từng trêu chọc câu…”
Ở trong trí nhớ của Thẩm Hiến, thành tích của Tạ Diên luôn đứng nhất, lớn lên lại đẹp, ngoại trừ cảm thấy tính cách của hắn hơi kỳ lạ, thì điều duy nhất khiến cậu khắc sâu ấn tượng với Tạ Diên là ánh mắt của hắn, nhưng cậu lại không nhớ rõ mình đã trêu chọc hắn khi nào.
Tạ Diên bóp cằm Thẩm Hiến xoay đầu cậu lại rồi thân mật dùng tay sờ lên khóe mắt cậu vuốt ve nhẹ nhàng, hắn cảm giác được cả người cậu đang run rẩy.
Thẩm Hiến cảm thấy có một đồ vật nóng bỏng cứng rắn để lên người mình, cậu cúi đầu thì quần Tạ Diên căng phồng lên rất rất nhiều.
“Cậu…Làm cái gì vậy?!”
Tạ Diên cúi đầu liếʍ hoa huyệt ướŧ áŧ kia, Thẩm Hiến mở to cặp mặt hoa đào của mình, hai tay lập tức muốn kéo đầu của Tạ Diên ra.
“Đừng, không cần.”
Âm đế phấn hồng bị cắn xé, Thẩm Hiến bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ nắm lấy tóc của Tạ Diên, hàm răng cắn chặt đôi môi đỏ tươi.
Âm đế bị cắn đến mức sưng đỏ cuối cùng cũng được buông tha, đầu lưỡi linh hoạt lại duỗi vào tiểu huyệt mềm ấm mang theo một chút cảm giác ngứa ngáy kì lạ.
“Ưm…”