Tạ Diên biết tên của cậu, Thẩm Hiến. Hắn bắt đầu nhìn trộm mọi hành động của cậu. Mỗi động tác của Thẩm Hiến đều khiến Tạ Diên cảm thấy như cậu đang dụ dỗ hắn. Mỗi khi Tạ Diên thấy cậu tiếp xúc với người khác, thì hắn đều muốn nhốt lại, rồi hung hăng cᏂị©Ꮒ để trên người Thẩm Hiến chỉ lưu lại dấu vết của mình, để người khác biết cậu đã thuộc về ai. Nhưng nếu làm như vậy nhất định sẽ dọa đến mèo nhỏ, lại một lần nữa Tạ Diên áp xuống ý nghĩ u ám của mình.
Nhưng mà không phải mèo nhỏ bị dọa sợ sẽ càng nghe hơn sao? Tạ Diên bỗng nhiên cười nhẹ, chuyển ánh mắt từ tay Chu Minh lên eo thon.
“Thẩm Hiến, đêm nay cậu có đến không?”
Chu Minh nói:
“Đêm nay Tạ Diên mời mọi người đi chơi, dù sao cũng là cuối tuần, lại không cần phải chi tiền nữa.”
“Tôi muốn làm bài tập.”
Thẩm Hiến luôn luôn không có hứng thú đối với mấy hoạt động này.
“Thôi nào, chẳng phải ngày mai cũng có thể làm sao, đi đi, mọi người cùng nhau chơi.”
Mãnh nam Chu Minh làm nũng lôi kéo tay Thẩm Hiến.
“Được…”
“Tôi biết nhà Tạ Diên có tiền, nhưng không nghĩ đến là nhà hắn có nhiều tiền như vậy.”
Chu Minh kinh ngạc cảm thán nói. Tạ Diên mời bọn họ đi ăn ở một nhà hàng năm sao nổi tiếng, những nam sinh trung học này chưa có bao nhiêu người được đến những nơi như vậy.
“Mọi người cứ tùy tiện ăn, tôi trả tiền, đợi lát nữa mời mọi người đi hát.”
Tạ Diên lười nhác nói một câu.
“Anh Diên vạn tuế!!”
Sau khi mọi người ăn xong thì lại tìm một quán ktv (quán karaoke). Một nhóm nam sinh trung học đến nơi này thì không thể thiếu rượu được, Thẩm Hiến ngồi ở một cái sô pha trong góc.
“Thẩm Hiến uống được rượu không?”
Tạ Diên bưng một chén rượu ngồi vào vị trí bên cạnh Thẩm Hiến.
“Không được, cảm ơn.”
Thẩm Hiến cảm thấy mình thật sự không thích hợp tham gia những hoạt động này, cậu đang suy nghĩ xem có nên về nhà bây giờ không.
“Rượu này nồng độ thấp, cậu thử xem.”
Một cánh tay của Tạ Diên đáp ở phía sau ghế sô pha, nhìn qua như đang ôm Thẩm Hiến vào trong ngực vậy.
“Được…”
Thẩm Hiến không chú ý đến động tác này của hắn, trong lòng chỉ nghĩ là sau khi uống xong ly rượu này là có thể lấy cớ về nhà rồi.
Tạ Diên không chớp mắt nhìn Thẩm Hiến uống xong ly rượu nhỏ này, khóe miệng hắn gợi lên một chút độ cong.
“Nhà tôi khá xa, tôi về trước.”
Thẩm Hiến uống xong thì muốn đứng dậy, cậu tính toán nói một tiếng với Chu Minh, lúc này đã uống đến mức rối tinh rối mù.
Tạ Diên đưa tay ôm lấy eo kéo cậu ngồi xuống.
“Còn sớm mà, đợi lát nữa có muộn thì tôi đưa cậu về.”
“Không cần…”
Thẩm Hiến đẩy đôi tay bên hông ra, cậu cảm thấy mình muốn ngất đi, chẳng lẽ là say? Trước kia cậu chưa từng uống rượu nhưng cũng không nghĩ là tửu lượng của mình thấp đến vậy.
Tạ Diên ôm lấy bờ vai của cậu, không biết hắn nói câu gì, Thẩm Hiến không nghe rõ, đầu óc cậu trống rỗng, cả người ngã vào l*иg ngực của Tạ Diên.
Chu Minh đang chơi vui ngất trời thì nhớ đến Thẩm Hiến, cậu ấy nhìn quanh bốn phía đều không thấy bóng dáng của cậu. Chu Minh nghĩ rằng cậu đã về nhà nên muốn lấy di động ra gọi hỏi một chút, nhưng lại bị mấy bạn học rót rượu cho nên đã lập tức quên mất.
Thẩm Hiến nằm trên một cái giường, cả người trầm trầm giống như đang ngủ. Tạ Diên đưa tay sờ lên mặt cậu, miêu tả hình dáng ngũ quan sau đó cởϊ qυầи áo của Thẩm Hiến.
Cơ thể Thẩm Hiến rất trắng, lại nằm trên khăn trải giường màu đen nhìn qua quỷ dị đến mê người. Tạ Diên trìu mến cúi xuống hôn trán của Thẩm Hiến, rồi chen vào giữa hai chân cậu, hắn kéo chiếc đầu thon dài bạch ngọc của cậu ra nhưng cả người lại đột nhiên dừng lại động tác.
Phía dưới dươиɠ ѵậŧ của Thẩm Hiến có nhiều hơn một cái huyệt, nơi đó phấn nộn trắng nõn. Tạ Diên bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức đỏ cả mắt, tay của hắn có chút run rẩy đυ.ng vào phía trên tiểu huyệt, rồi tách hai mảnh môi âʍ ɦộ đầy đặn ra, sờ lên tiểu huyệt hồng nộn kia.
Tạ Diên đột nhiên nở nụ cười rồi vùi đầu vào hoa huyệt, sau đó nâng mặt Thẩm Hiến lên hôn cậu. Mặt Thẩm Hiến bị hắn liếʍ đẫm nước, Tạ Diên nhẹ nhàng cạy khớp hàm rồi cuốn lấy lưỡi của cậu, cuối cùng hắn cắn môi Thẩm Hiến khiến cậu phát ra một tiếng rêи ɾỉ.
Tạ Diên biết cậu sẽ không tỉnh lại bởi vì hắn đã bỏ thuốc cậu, không nghĩ đến mèo nhỏ của hắn dễ lừa như vậy.....