Tháng sáu, mùa hè ở thành phố A đặc biệt nóng bức.
Đã tan học, trong phòng học vang lên rất nhiều tiếng cãi cọ ồn ào. Thẩm Hiến đang thẳng tắp trên chỗ ngồi của mình và kiểm tra bài tập của lớp, cả người cậu hình thành sự đối lập với lớp học ầm ĩ này. Cậu đứng dậy đi về phía sau, đi đến bàn cuối cùng của dãy.
Trên chỗ ngồi có một cậu thiếu niên không không thèm mặc áo đồng phục đang ghé vào trên bàn ngủ, Thẩm Hiên gõ gõ bàn học.
Tạ Diên nghe thấy tiếng vang thì có chút bực bội mở mắt ra, lọt vào tầm mắt của hắn là một đôi tay trắng mịn có khớp xương rõ ràng. Tạ Diên nhìn đôi tay kia vài giây rồi mới chậm rãi ngồi dậy dựa vào bàn.
“Bài tập toán của cậu đâu?”
Giọng nói của Thẩm Hiến thanh lãnh, ở trong mùa hè khô nóng này mà vẫn không nghe được một chút độ ấm nào.
Tạ Diên rút ra bài tập toán của mình từ trong ngăn kéo bàn học ra đưa cho cậu, đôi tay đẹp kia nhận lấy vở bài tập của hắn. Tạ Diên nhìn chằm chằm bóng dáng rời đi của Thẩm Hiến, mỗi ngày cậu đều quy quy cũ cũ mặc giáo phục, cơ thể mảnh khảnh mặc giáo phục đặc biệt đẹp.
Thẩm Hiến không muốn có quá nhiều tiếp xúc với Tạ Diên, ánh mắt của hắn khi nhìn cậu khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Thẩm Hiến trở về vị trí của mình rồi mang vở bài tập của lớp đến văn phòng giáo viên.
Cho dù cậu không xoay người lại thì cũng vẫn có thể cảm giác được một tầm mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, sau lưng bị nhìn đến mức nóng rát cho đến khi đi ra khỏi cửa phòng học.
Đến môn thể dục, giáo viên muốn bọn họ chạy hai vòng sau đó hoạt động tự do, thời tiết quá nóng nên cho dù chỉ chạy hai vòng thì nhiều người trong lớp cũng đã mệt muốn chết.
“A, tại sao Thẩm Hiến không chảy mồ hôi vậy? Hâm mộ quá?”
Một nữ sinh đứng bên cạnh nói, cô ấy chạy xong thì trên dưới cả người toàn là mồ hôi.
Thẩm Hiến chạy xong hai vòng chỉ ngoại trừ đôi mắt có hơi đỏ thì cả người vẫn thần thanh khí sảng. Cậu không biết nên nói gì cả, vừa quay đầu đã ngay lập tức đối diện với tầm mắt của Tạ Diên.
Tạ Diên cách cậu không xa, cả người cao cao gầy gầy đứng ở nơi đó. Khi hai tầm mắt đối diện nhau, Thẩm Hiến cũng không có dời tầm mắt của mình đi.
“Vậy cậu càng nên hâm mộ eo của Thẩm Hiến lớp chúng mình.”
Nam sinh ngồi cùng bàn với Thẩm Hiến là Chu Minh nói với nữ sinh vừa rồi, nói xong cậu ấy còn đưa tay ra ôm eo Thẩm Hiến.
“Tôi tự ti, cảm giác eo của Thẩm Hiến còn nhỏ hơn eo của mình nữa.”
Nữ sinh kia nhéo nhéo thịt trên bụng của mình rồi nói.
Bởi vì eo của mình bị người khác đυ.ng nên Thẩm Hiến dời tầm mắt đi, cậu quay đầu lại lạnh mắt nhìn Chu Minh.
“Bỏ tay của cậu ra.”
“Ha ha ha, Thẩm Hiến, eo của cậu thật sự rất nhỏ.”
Chu Minh còn lưu manh vuốt e hai lần trên eo Thẩm Hiến.
“A, tôi sai rồi!”
Thẩm Hiến tách tay của Chu Minh ra khỏi người mình rồi đạp một chân, một cú đá này khiến Chu Minh kêu to.
Tạ Diên hơi híp mắt, đáy mắt của hắn chứa đầy sự nguy hiểm.
Nên nhốt cậu lại.
Tạ Diên thầm nghĩ trong lòng, chỉ có nhốt lại mới có thể ngoan ngoãn sẽ không dụ dỗ đàn ông bên ngoài
Phân lớp 11, Tạ Diên được phân đến ngồi cùng bàn với Thẩm Hiến. Tiết thể dục đầu tiên, giáo viên tiến hành thí nghiệm thể năng, cuối cùng còn phải chạy thêm vài vòng. Tạ Diên là người chạy xong đầu tiên, phía sau đang còn rất nhiều người nữa, người chạy xong tiếp theo cũng theo sát Tạ Diên.
Tạ Diên nhẹ nhàng chạy xong đang đứng một bên nhìn thiếu niên chạy xong thứ hai.
Hắn bỗng nhiên cảm thấy tim mình hẫng một nhịp, cả người dâng lên một sự hưng phấn kì lạ.
Cả người thiếu niên này có một loại khí chất quạnh quẽ, ngũ quan lại càng quạnh quẽ hơn. Đôi mắt của chàng thiếu niên ấy lạnh băng, sau khi vận động quá nhiều đuôi mắt như bị nước thấm qua phiếm hồng lên, cậu còn đang hé miệng thở dốc, đầu lưỡi hồng nộn như ẩn như hiện giữa hai cánh môi.
Thiếu niên chú ý đến tầm mắt của Tạ Diên nên khó hiểu nhíu nhíu mày rồi nhấc chân rời đi. Đôi mắt của Tạ Diên vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm bóng dáng của cậu, giống như dã thú đang nhìn chằm chằm con mồi của mình vậy.
Ngay buổi tối hôm đó, Tạ Diên mộng xuân, đối tượng trong mơ của hắn là thiếu niên kia. Đuôi mắt của thiếu niên đó phiếm hồng, đôi môi đỏ tươi khẽ nhếch lên, tiếng rêи ɾỉ trong miệng như tiếng mèo kêu.