Nhân viên công tác bên cạnh xấu hổ giải thích: "Khi tôi khởi động chương trình vừa hay bên cạnh có một con rô bốt thỏ bị bỏ đi, hay là đổi cho nó cái khác?"
"Không cần, cứ như vậy trước đi." Cục trưởng xua tay sau đó nghiêm túc thẩm vấn: "0687 đúng không, Lâm Không Lộc là ký chủ của cậu à? Trước đó ở thế giới nhỏ, vì sao đột nhiên các cậu bị mất liên lạc? Sau khi mất liên lạc có tình huống lạ thường gì xảy ra không? Vì sao sau khi khởi động chương trình thoát ly, chỉ có cậu trở về mà cậu ta lại biến mất. Còn có…"
Giọng điệu của cục trưởng chợt nghiêm khắc, hỏi: "Cậu có biết thân phận thật sự của cậu ta hay không?"
0687 bị dọa đến nỗi tai thỏ run lên, lắp bắp trả lời: "Đúng, đúng là ký chủ của tôi nhưng tôi chỉ làm theo yêu cầu đến chiến trường Thần Điện tìm kiếm những chiến sĩ của chúng ta sau khi chết mà ý thức thể chưa bị tiêu vong, cho bọn họ thêm một cơ hội sống sót, đây, đây là mệnh lệnh của hệ thống chủ."
"Vị kia mà cậu tìm thấy là chiến sĩ hả?" Cục trưởng tức giận hỏi.
"Vâng, chắc… Chắc là đúng vậy, hoặc cũng có thể là dân thường vô tội bị ảnh hưởng bởi chiến hỏa."
"Cậu còn dám giấu giếm sao?" Cục trưởng đột nhiên đập mạnh ấm trà xuống bàn.
0687 run rẩy, "trong lòng" gấp muốn chết.
Tại sao ký chủ lại đột nhiên biến mất? Hiện giờ nó nên tìm ai làm chỗ dựa đây? Ừm, vị bệ hạ kia được không nhỉ? Nhưng tiền đề là đối phương phải là người yêu của ký chủ.
Ở thế giới nhỏ nó vi phạm quy định giúp ký chủ che giấu nhiều chuyện như vậy, nếu khai báo hoàn toàn ra thì không phải sẽ bị lôi đi định dạng lại sao?
"Sau khi bị mất liên lạc ở thế giới nhỏ, có phải cậu đã giúp cậu ta che giấu gì đó hay không?" Giây sau cục trưởng lại hỏi: "Ví dụ như, cậu ta có thể là vị Tà thần kia của Thần Điện, bây giờ cậu ta đang ở đâu?"
"Trong lòng" 0687 nhảy dựng lên, chợt không dám lên tiếng trả lời.
Cho dù Hoàng đế bệ hạ thật sự là người yêu của ký chủ nhưng ký chủ cũng đã nói, sau khi dung hợp mảnh vỡ linh hồn xong thì sẽ bị mất trí nhớ một thời gian ngắn. Nếu nó nói ra thân phận của ký chủ đúng lúc bệ hạ bị mất trí nhớ vậy chẳng phải sẽ xảy ra một trận vì nghĩa lớn mà diệt phu sao…
Đương nhiên, bệ hạ và Cục Quản lý Thời không chưa chắc có thể tìm được ký chủ nhưng bọn họ lại có thể sẽ tìm được Lâm Tể Tể. Lỡ như bệ hạ mất trí nhớ sau khi biết được ký chủ là Tà thần nên trực tiếp bắt Lâm Tể Tể… Ôi, nếu vậy thì là thảm kịch gì của loài người đây?
0687 quyết định không nói, có chết cũng không thể nói, trừ khi ký chủ hoặc Hoàng đế bệ hạ tới.
Thấy nó chậm chạp không chịu trả lời, cục trưởng đành phải uy hϊếp: "Chắc cậu phải biết Tà thần chính là tội phạm truy nã số một của Đế quốc chứ? Cậu giúp người này che giấu tin tức, một khi tạo ra sai lầm tai hại, cậu sẽ bị đưa đến trung tâm định dạng."
0687 run lên bần bật.
Cục trưởng thấy có hiệu quả, lại nói tiếp: "Bây giờ nếu cậu thẳng thắn, bên Cục Quản lý của chúng ta sẽ theo trình tự xử lý nội bộ, còn có thể bao che được ít nhiều. Nhưng nếu như để bệ hạ biết chuyện, lấy thủ đoạn của người, đến lúc đó chỉ sợ ngay cả cơ hội bị trục xuất cũng không có mà sẽ trực tiếp đưa cậu đến trung tâm tiêu hủy luôn."
Đương nhiên, lời này chỉ là để hù dọa 0687.
Tai thỏ của 0687 run lên, yếu ớt giơ tay, cất lời: "Tôi, tôi muốn gặp bệ hạ trước."
Cục trưởng tặc lưỡi một tiếng, thầm nghĩ: một hệ thống nhỏ như cậu vậy mà có nhiều ý tưởng đấy, bệ hạ là người cậu muốn gặp là được gặp sao? Huống hồ bệ hạ còn đang hôn mê.
Cho nên cục trưởng mới sốt ruột, muốn nhanh chóng xử lý sạch sẽ những chuyện nghi ngờ Cục Quản lý Thời không chứa chấp Tà thần trước khi Hoàng đế tỉnh lại nếu không toàn bộ Cục Quản lý Thời không đều phải bị liên lụy.