Nam Chính Từng Bị Tôi Tra Sống Lại

Chương 1286: Thế giới hiện thực

Anh có vẻ ngoài tuấn mỹ, hàng mi dài, dày và đen nhánh, môi mỏng mím chặt. Có thể là do sắc mặt quá tái nhợt nên cả người mang theo vài phần lãnh cảm, nếu không phải ở ngực còn đang hơi phập phồng thì sẽ khiến cho người ta hiểu lầm rằng hắn là ma cà rồng đang ngủ say trong quan tài.

Ở tẩm điện bên cạnh, hơn mười bác sĩ mặc áo blouse trắng tập trung trước màn hình theo dõi, đối chiếu số liệu theo dõi, vẻ mặt lo lắng.

Không chỉ bọn họ mà cả cận vệ trưởng của hoàng cung và tướng quân Đế quốc đứng bên cạnh cũng lo lắng.

Kể từ khi trở về sau cuộc tấn công Thần Điện, Hoàng đế bệ hạ đã hôn mê suốt một năm.

Suốt một năm nay, bọn họ vẫn luôn giấu giếm chuyện này đối với bên ngoài. Nhưng gần đây, không biết vì sao mà tàn dư của Thần Điện lại biết được chuyện này, bọn chúng loan tin khắp nơi, nói Hoàng đế đã chết, quan chức cấp cao của Đế quốc giữ bí mật không phát tang, lưu giữ thân thể để làm nghiên cứu.

Bọn chúng kêu gọi người dân trong Đế quốc xin được gặp bệ hạ, nói cái gì mà nếu bệ hạ không sao thì xin người ra ngoài để an ổn lòng dân. Còn nếu thật sự ra đi thì nên hỏa táng thân thể người, để giữ lại tôn nghiêm cho bệ hạ mà không phải dùng thân thể của người để nghiên cứu.

Mặc dù bệ hạ bị đám người Thần Điện kia gọi là bạo quân nhưng ở trong lòng dân chúng bình thường ở Đế quốc lại có địa vị rất cao. Hiện giờ anh chậm chạp không tỉnh lại, nếu như sự tình thật sự trở nên nghiêm trọng, chỉ sợ sẽ không có kết quả tốt.

Đặc biệt một số thế lực chống lại bệ hạ ở trong quân đội Đế quốc và quốc hội khả năng sẽ một lần nữa ngóc đầu dậy, ngo ngoe rục rịch, nhân cơ hội gây rối.

Trên thực tế, bọn họ đã bắt đầu hành động.

Mấy ngày trước, quốc hội đã thông qua bỏ phiếu đồng ý triệu tập mở Hội nghị Hoàng gia tối cao để giải quyết vấn đề kế thừa ngôi vị Hoàng đế, hy vọng đến lúc đó bệ hạ nhất định sẽ tham dự.

Đây là đang thử, nếu ngay cả chuyện này mà bệ hạ còn không ra mặt, vậy không phải đã chứng minh lời đồn đãi về thân thể của anh là thật sao?

"Thật sự không được rồi, chúng ta hãy tìm ai đó chỉnh dung thành bộ dáng của bệ hạ." Cận vệ trưởng Ellison lo lắng nói.

"Không được." Tướng quân Đế quốc lắc đầu: "Bọn họ có chuẩn bị mà đến, mục đích chắc chắn không chỉ đơn giản là nhìn thấy mặt bệ hạ như vậy."

Huống hồ, người bình thường không có khí chất như bệ hạ, cho dù chỉnh dung thì cũng chỉ là giống hình dáng chứ không thể giống được thần thái.

Hơn nữa đã một năm bệ hạ không lộ diện, ngoại giới đồn đoán hắn xảy ra chuyện cũng không phải ngày một ngày hai, nghe nói trong Cục Quản lý Thời không có nội gián truyền ra tin tức bệ hạ hôn mê.

Đương nhiên, Cục Quản lý Thời không có hệ thống quản lý mà bệ hạ nghiên cứu phát minh, khẩu phong nghiêm ngặt, thật ra không có khả năng để lộ tin tức ra ngoài, nhiều lắm chỉ truyền trong nội bộ.

"Vậy…" Cận vệ trưởng lại chần chờ mở miệng.

Đúng lúc này, ngón tay của thanh niên trong tẩm điện không hề báo trước mà động đậy sau đó chậm rãi mở mắt ra. Đôi mắt đen nhánh của hắn như chấm mực, tầm mắt mê mang trong giây lát rồi dần dần trở nên rõ ràng.

Anh gian nan vươn tay, ấn nút gọi.

Tẩm điện bên cạnh lập tức lâm vào kinh hỉ và hoảng loạn.

"Bệ hạ tỉnh, bệ hạ tỉnh rồi."

Các bác sĩ mặc áo blouse trắng là những người đầu tiên xông vào, bước chân vội vàng.

"Tới… Cục Quản lý Thời không." Lâm Kính Từ gian nan mở miệng, giọng nói nghẹn ngào, nói ra lời đầu tiên sau khi tỉnh lại.

Tại Cục Quản lý Thời không, cuối cùng 0687 bị hệ thống chủ bắt, nhét vào trong một con rô bốt thỏ màu hồng nhạt rồi bị xách đi nhận thẩm vấn của lãnh đạo.

Cục trưởng Sử Tân thấy nó bị xách hai cái tai thỏ tiến vào, hàng mày lập tức nhảy dựng lên, hỏi: "Tại sao lại là một con thỏ?"