Nam Chính Từng Bị Tôi Tra Sống Lại

Chương 1288: Thế giới hiện thực

Tiếc là hệ thống nhỏ không thông minh, không thể hiểu được dụng tâm lương khổ của ông.

Lúc này, trong phòng bỗng nhiên vang lên thanh âm lạnh lùng máy móc của hệ thống chủ: "Đưa nó đến trung tâm điều khiển chính, ta sẽ cưỡng bức đọc số liệu sau đó định dạng lại."

Tiêu rồi, hệ thống chủ là bệ hạ tự nghiên cứu phát minh, trung thành chấp hành tất cả mọi chuyện có lợi cho bệ hạ và Đế quốc. Bị nó biết chẳng khác nào sau này sẽ bị bệ hạ biết.

Cục trưởng lập tức lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ.

0687 bị dọa cho choáng váng, khi đang bị xách hai tai thỏ lên, bỗng nhiên nó giãy giụa kịch liệt, bám chặt cái bàn không chịu đi, khóc lóc gào: "Tôi không đi, tôi muốn đến gặp bệ hạ, tôi có chuyện phải nói trực tiếp với bệ hạ, tôi lập được công cho bệ hạ, các người không thể làm như vậy với tôi…"

Đúng lúc này, một nhân viên công tác vội vàng chạy tới, khẩn trương báo: "Cục trưởng, bệ hạ đến, làm thế nào bây giờ?"

"Cái gì?" Cục trưởng luống cuống.

Bệ hạ thế mà lại tỉnh rồi? Hơn nữa không gọi điện thoại thông báo mà trực tiếp đến Cục Quản lý vậy, không phải là ngài đã biết chuyện bọn họ chứa chấp Tà thần đấy chứ?

"Tiêu rồi tiêu rồi, đều do cái hệ thống này." Ký với ai không ký lại đi ký với Tà thần.

Cục trưởng một bên trách cứ 0687, một bên vội vàng sửa sang lại quần áo tóc tai, cũng nói với nhân viên công tác tới báo tin rằng: "Mau đi nghênh đón với ta."

"Tôi cũng đi, tôi cũng đi!" 0687 giãy giụa lên tiếng.

Cục trưởng vội vàng đi ra ngoài, nói với nhân viên công tác xách theo 0687: "Coi chừng nó trước đã!"

Muốn gặp cũng phải là bệ hạ gặp nó.

*

Tại đại sảnh tiếp đãi, đội cận vệ hoàng cung nghiêm trang bao vây tất cả lối ra vào, ngay cả trong đại sảnh cũng có hai hàng binh lính Đế quốc tay cầm vũ khí đứng thẳng.

Cục trưởng được dẫn vào, vừa nhìn thấy tư thế này lập tức nhũn chân.

Lâm Kính Từ ngồi trên xe lăn ở chính giữa, bởi vì vừa mới tỉnh lại, cơ thể còn hơi suy yếu, lúc này đang nâng tay xoa trán, hơi dựa vào lưng ghế, khuôn mặt vẫn tái nhợt như cũ nhưng mắt sáng như đuốc, ẩn chứa uy nghiêm.

"Có phải Cục Quản lý Thời không có một nhân viên tên là Lâm Không Lộc không?" Gần như là ngay khi cục trưởng vừa xuất hiện, hắn lập tức trầm giọng mở miệng, bởi vì nói hơi nhanh nên sau khi dứt lời còn ho khan một tiếng.

Cục trưởng lập tức toát mồ hôi lạnh, tiêu rồi, ngay cả tên của nhân viên đó mà bệ hạ cũng biết, chắc chắn người đã nhận được tin tức từ sớm, biết Cục Quản lý của bọn họ chứa chấp Tà thần.

Ông khom lưng cất giọng: "Đúng, đúng là có nhưng bọn ta đều không phải là cố ý chứa chấp, mà là một hệ thống nhỏ không cẩn thận ký tên cậu ta…"

"Cậu ấy đang ở đâu?" Không đợi ông nói xong, Hoàng đế bệ hạ đã theo sát hỏi, thậm chí còn ngồi thẳng dậy, có vẻ khẩn trương nhìn ông chằm chằm.

Cục trưởng: "A cái này, bọn ta đang thẩm vấn hệ thống của cậu ta."

"Đưa hệ thống đến đây." Hoàng đế gần như không hề nghĩ ngợi mà ra lệnh.

Rất nhanh, 0687 bị dẫn vào.

Nó vừa mới bị xách vào đại sảnh, lập tức kiểm tra đo lường xem trên người Hoàng đế có sức mạnh linh hồn của ký chủ không, ngay khi xác nhận anh là người yêu của ký chủ thì không khỏi vui sướиɠ.

Cục trưởng thấy nó thế mà lại dám to gan kiểm tra ý thức thể của Hoàng đế, lập tức muốn tiến lên ngăn cản nhưng nào biết 0687 giành nói trước: "Bệ hạ ngài ngàn lần vạn lần không thể gϊếŧ ký chủ, cậu ấy là người yêu của ngài, khi ở thế giới nhỏ ngài rất yêu cậu ấy."

Sốc! Bệ hạ hôn mê một năm, vậy mà lập gia đình ở nơi khác rồi ư?

Mọi người ở đây đều sôi nổi ghé mắt, ngay cả cận vệ cũng không nhịn được mà lộ vẻ mặt kinh ngạc.

Gân xanh trên trán Lâm Kính Từ nổi lên, sắc mặt lạnh băng, gần như là nghiến răng hỏi: "Con mắt nào của cậu nhìn ra trẫm muốn gϊếŧ cậu ấy?"