Trong mắt Ô Từ hiện lên vẻ thất vọng, có lẽ giờ phút này hắn nhìn rõ bản chất của người trước mặt, “Nàng” có gương mặt xinh đẹp nhất thiên hạ nhưng tâm địa lại ác độc, ương ngạnh máu lạnh.
Ô Từ không nói gì, bị ấn quỳ trên mặt đất, vẻ mặt tái nhợt chờ định tội.
Không lâu sau quốc sư cũng bị hạ bệ, Ô Từ bị biếm làm gia nô phủ công chúa, bị Huyền U công chúa tra tấn khinh nhục.
Nhưng công chúa cũng không vui vẻ được lâu, bởi vì ba năm sau y trở thành công chúa mất nước.
Khi mới bị biếm đến phủ công chúa làm gia nô, quả thật Ô Từ đã chịu khá nhiều khổ cực.
Dù sao thì nhiệm vụ của nhân vật mà Lâm Không Lộc xuyên đến chính là tra tấn hắn, mà kiếp trước Lâm Không Lộc lại thật sự đi theo cốt truyện “Mệt nhọc về gân cốt, đói khát về thể xác”.
Cái gì mà ba ngày một trận mắng, năm ngày một cú đá, ăn cỏ ăn trấu… Đều là chuyện bình thường, ngẫu nhiên hứng thú (Nhiệm vụ), y còn bắt Ô Từ mặc áo vải thô rách, dẫn tới trước mặt các quý nữ khoe khoang.
Nếu ai đồng tình, nói chuyện thay Ô Từ, y lại dùng roi quất Ô Từ, không đau lắm nhưng cực kỳ nhục nhã, chính là để cho tất cả mọi người cùng biết đồ đệ mà quốc sư yêu thương đã từng có khí chất như tiên, được người người theo đuổi hiện giờ là gia nô trong phủ công chúa, phải chịu đánh chịu mắng.
Người vây xem đều không nhìn nổi hành vi độc ác như thế.
Nhưng Ô Từ vẫn luôn yên lặng chịu đựng, không phải hắn không trốn được mà là sư phụ hắn vẫn còn đang bị nhốt ở thiên lao.
Huyền Thương muốn trực tiếp gϊếŧ chết quốc sư nhưng thứ nhất, bản thể ông ta ở Ma giới và chỉ dùng một luồng ma thức để khống chế thần trí Khương Hoàn mà thôi, chỉ dựa vào sức mạnh của ma thức thì ông ta không phải đối thủ của quốc sư. Thứ hai, ông ta biết quốc sư là tai mắt của Thần giới.
Mặc dù không rõ tại sao Thần giới lại đột nhiên để một tai mắt ở Nhân giới nhưng nghĩ cũng biết, chắc chắn là có chuyện quan trọng.
Nếu ông ta gϊếŧ chết tai mắt này, chắc chắn Thần giới sẽ phát hiện rồi phái người xuống điều tra, chẳng phải kế hoạch của ông ta sẽ bị phát hiện sao?
Vậy nên sau khi giam giữ quốc sư một thời gian, thấy đối phương không sử dụng chút thần lực nào, có vẻ như không định bại lộ thân phận ở Nhân giới thì Huyền Thương bèn cho ông ấy đi lưu đày càng xa càng tốt.
Dù sao thì ba năm nữa, chính là lúc ông ta hiến tế nhi tử, mở thông đạo ba giới, nếu quốc sư ở lại đây, chắc chắn sẽ phát hiện kế hoạch của ông ta.
Nhưng điều ông ta không ngờ chính là quốc sự vừa bị lưu đày đến biên cảnh đã chết ngay lập tức. Nghe nói hoàn cảnh ở đó khắc nghiệt nên ông ấy chết vì bệnh, trước khi chết còn viết huyết thư với tám chữ to: Hôn quân vô đạo, nước diệt vong.
Kiếp trước sau khi Lâm Không Lộc nhận được tin thì lập tức tới trước mặt Ô Từ, trào phúng một phen.
Cũng là lần đó, Ô Từ dù nhục nhã thế nào đều không có cảm xúc, lần đầu tiên dùng ánh mắt chứa đựng thù hận nhìn về phía y.
Nhưng sự thù hận kia chỉ lướt qua, rất nhanh ánh mắt hắn lại quay lại dáng vẻ không bận tâm chút nào.
Lâm Không Lộc cười nhạo một lát, thấy hắn vẫn không hé răng nên dường như cảm thấy không thú vị, đúng lúc hoàng thượng phái người đến truyền, y cũng hậm hực rời đi.
Huyền Thương nghe nói quốc sư đã chết, trong lòng cũng vô cùng buồn bực, lúc trước lão nhân này vân du mười mấy năm cũng không có chút động tĩnh nào, sao bây giờ vừa lưu đày đã chết?
Đáp án không cần nghĩ, nhất định là trở về Thần giới.
Là một người hay đa nghi, Huyền Thương lập tức suy đoán có phải Thần giới đã phát hiện chuyện gì đó, liệu có phái người xuống hay không.
Vậy nên đêm đó ông ta tuyên Lâm Không Lộc vào cung, truyền tin rằng công chúa bệnh nặng, cần phải thay máu cùng huyết thống, mà hoàng thượng rất thương con, sau khi biết được thì quyết định tự mình thay máu cho ái nữ.