“Ngươi…” Y lại tức giận, giẫm lên tường muốn đứng lên nhưng dưới chân lại bị trượt một cái, trực tiếp ngã xuống.
Ô Từ không kịp đỡ, có điều cũng may dưới tường viện là kênh nước chảy ra bên ngoài nên Lâm Không Lộc đã ngã xuống kênh nước, dù y không bị đập vào đâu nhưng lại bị nhiễm lạnh, do thân thể không tốt vì thế lúc về cung lại bệnh một trận.
Tống hoàng hậu biết chuyện y mặc nam trang cho nên sau khi y khỏi bệnh thì bà ấy phạt y quỳ.
Đương nhiên món nợ này cộng với việc bị chê cười là nữ tính rồi ngã xuống tường thì công chúa hẹp hòi sẽ đổ hết lên đầu Ô Từ.
Chưa kể sau khi hoàng thượng biết Huyền U công chúa ngã ở phủ quốc công, đồ đệ quốc sư ở ngay tại hiện trường nhưng lại không đỡ được công chúa, ông ta lập tức lấy tội danh Ô Từ không bảo vệ được công chúa rồi phái người đến đánh hắn mười đại bản.
Thật ra đây là mệnh lệnh của Huyền Thương, ông ta biết quốc sư là tai mắt của Thần giới, sợ việc mình xâm lấn thần trí của Khương Hoàn bị phát hiện nên tìm lý do dày vò muốn đuổi hai sư đồ này đi mà thôi, đắc tội công chúa cũng chỉ là cái cớ.
Huyền U công chúa không biết Ô Từ bị đánh nhưng lại sống chết kết thù với hắn.
Sau đó quốc sư tiến cung, lần đầu tiên thấy công chúa, quốc sư đã phán y là người mang điềm xấu, sợ rằng sẽ mang đến tai họa cho hoàng triều, kiến nghị hoàng thượng cho y đến đạo quán tu hành.
Công chúa nghe xong cực kỳ tức giận, cũng may hoàng thượng không để ý, chỉ dùng giọng điệu sủng ái nói: “Thân thể U nhi không tốt, trước đây vẫn luôn tu hành trong cung với trẫm, không cần đến cái quán gì đó.”
Vẻ mặt quốc sư do dự, còn muốn nói nữa nhưng bị hoàng thượng xua tay ngăn lại, ông ấy đành phải thở dài rời đi. Trước khi rời đi, ông ấy còn nhìn kỹ công chúa như y là yêu vật vong quốc.
Công chúa cực kỳ tức giận, tiếp tục giận chó đánh mèo lên Ô Từ.
“U nhi, ngươi theo trẫm đến phòng luyện đan.” Lúc này hoàng thượng bỗng nhiên mở miệng.
Sau khi Huyền Thương xâm lấn thần trí Khương Hoàn, để tiện truyền khí tức cho Lâm Không Lộc, ông ta giả bộ trầm mê tu đạo, theo đuổi trường sinh, còn thường xuyên bảo công chúa thân thể không tốt tu luyện cùng.
Khương Hoàn thường xuyên bị khống chế thần trí, dần dần cũng chịu ảnh hưởng, không cảm thấy trầm mê tu đạo có gì xấu.
Vừa rồi khi quốc sư còn ở đây, Huyền Thương vẫn luôn ẩn sâu trong thức hải của Khương Hoàn, chờ quốc sư đi rồi mới ra ngoài không chế thần trí Khương Hoàn.
Lời của quốc sư làm cho Huyền Thương cực kỳ cảnh giác, nghi ngờ âm khí quanh thân Lâm Không Lộc quá nặng nên mới bị quốc sư phát hiện, sau khi đến phòng luyện đan, ông ta truyền cho y một ít khí tức.
Bên kia, Huyền Thương đẩy nhanh kế hoạch đuổi quốc sư đi, đúng lúc Huyền U công chúa ác độc ương ngạnh, là một công cụ vô cùng hữu ích để đối phó với sư đồ quốc sư.
Vậy nên không bao lâu sau, quốc sư và Ô Từ liên tiếp đắc tội Huyền U công chúa nên đã bị hoàng thượng khiển trách.
Sau đó trong cuộc săn bắn mùa đông, Lâm Không Lộc và Ô Từ cùng đi lạc trong rừng rậm, hoàng thượng lo lắng tới mức vội phái người tìm kiếm, cũng phái người tra xem tại sao công chúa lại lạc đường.
Rất nhanh, chứng cứ tra được đều chỉ về hướng quốc sư, nói ông ấy ghi hận trong lòng với công chúa, tìm cơ hội ám hại y.
Sau khi trời sáng, công chúa và Ô Từ cùng được tìm thấy nhưng công chúa lại cáo trạng với hoàng thượng rằng khi ở rừng rậm Ô Từ muốn gϊếŧ y.
Mặc dù là lần nữa xuyên tới, cách rất nhiều thế giới, Lâm Không Lộc vẫn nhớ như in vẻ mặt không thể tin được của Ô Từ lúc ấy.
Vào đêm mất tích ấy, họ cùng nhau sưởi ấm trên cây trong đêm tuyết nơi rừng rậm, chịu đựng cái lạnh giá. Vì sống sót, Ổ Từ còn đưa miếng lương khô duy nhất của mình cho y, ai ngờ vừa được cứu y lại lật lọng vu oan giá họa.