Ông ta vốn lạnh lùng vô tình và cũng không có đạo đức vậy nên vừa rồi đổi hài tử cũng không có gánh nặng tâm lý gì.
Còn hài tử được nuôi như công chúa, đúng lúc, âm khí trên người đứa nhỏ này nặng, giả làm công chúa có thể che giấu thân thể nửa ma nửa quỷ.
Mặc dù Thần, Quỷ, Ma ở Nhân giới đã thành truyền thuyết nhưng thật ra Nhân giới vẫn có người tu đạo, phần lớn bọn họ ẩn thế hoặc dùng thân phận giả, có người còn là tai mắt của Thần giới.
Ví dụ như vị quốc sư của hoàng triều Nhân tộc đang ở xa kia.
Huyền Thương không muốn bị Thần giới phát hiện tung tích nên cần phải che giấu khí tức của đứa nhỏ nửa ma nửa quỷ.
Ông ta ban phong hào Huyền U cho đứa nhỏ ngay tại đây, lại ban thưởng rầm rộ, cực kỳ yêu thích.
Đợi đến khi ông ta rời đi, nữ quan mới thở phào nhẹ nhõm.
Đúng lúc hoàng hậu tỉnh lại, nữ quan ôm đứa nhỏ qua nhưng vén chăn lên lại phát hiện, đứa nhỏ vừa đổi…Cũng là nam.
Vẻ mặt hoàng hậu lập tức tái nhợt, nữ quan thì mờ mịt, rõ ràng khi ôm vào cung đã nói là nữ hài, sao lại biến thành nam hài? Chẳng lẽ người ngoài cung ôm sai rồi? Vậy chẳng phải đổi cũng vô ích?
Nhưng hoàng thượng đã tới xem hài tử, còn phong nó làm Huyền U công chúa, hoàng hậu tức giận, cũng chỉ có thể đâm lao phải theo lao, để đứa nhỏ giả làm nữ.
Đứa nhỏ này chính là Lâm Không Lộc.
Trong kịch bản, từ khi y sinh ra, hoàng thượng cực kỳ sủng ái y, thường xuyên cho y đi theo bên người, có khi thượng triều cũng dẫn theo.
Nhưng Lâm Không Lộc biết rõ, dù là Khương Hoàn hay Huyền Thương đều không phải là thật sự sủng ái.
Khương Hoàn diễn cho Tống gia xem, dù sao thì sủng đích công chúa khác với sủng đích hoàng tử, còn Huyền Thương chỉ là nuôi dưỡng tế phẩm.
Vậy nên đương nhiên là Lâm Không Lộc giả làm công chúa bị nuôi đến kiêu ngạo ương ngạnh, ngây thơ ác độc.
Huyền Thương và Khương Hoàn đều không thấy có vấn đề gì, bọn họ nhìn Lâm Không Lộc như nhìn một người sắp chết.
Thật ra từ đầu Tống hoàng hậu đã nghĩ tới việc dạy dỗ, nhưng công chúa được nuôi bên cạnh hoàng thượng, cũng không thân cận với bà ấy, dạy cũng không nghe, hơn nữa không phải con của mình, lâu dần bà ấy cũng lười quan tâm.
Năm công chúa giả mười lăm tuổi, quốc sư vân du bên ngoài về triều, dẫn theo một đồ đệ nhỏ, nghe nói tướng mạo cực kỳ tuấn tú.
Quý nữ cả nước như chưa từng thấy thiếu niên nào đẹp đến vậy, đều bàn tán xôn xao.
Sau khi Huyền U công chúa nghe nói thì trong lòng cực kỳ khó chịu, tuy bên ngoài y là công chúa nhưng trong lòng biết thật ra mình là nam tử, cố ý mặc nam trang tới so cao thấp với đối phương.
Ngày gặp mặt, đúng lúc trận tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, y bò đến đầu tường tây viện của phủ quốc sư, còn chưa nhảy vào trong viện đã thấy vị thiếu niên tên Ô Từ kia khoác áo choàng, mái tóc và đôi mắt đen láy, mặt mày tuấn tú, ngón tay thon dài như ngọc cầm một quân cờ bạch ngọc, đang nhíu mày suy tư đánh cờ một mình.
Trong tuyết trắng, hắn toát lên vẻ tiên khí giống như tiên nhân.
Lâm Không Lộc sững sờ, người trong đình cũng đã phát hiện y, sau khi hạ một quân cờ xuống, cuối cùng hắn cũng ngước mắt lên, hơi ngạc nhiên rồi một lát sau nói: “Cô nương, trời tuyết vừa lạnh vừa trơn, leo cao như vậy rất nguy hiểm.”
Giọng nói như tiếng ngọc thạch chạm vào nhau, trong trẻo dễ chịu.
Lâm Không Lộc nghe xong lại cực kỳ tức giận, giận dữ nói: “Con mắt nào của ngươi thấy ta là cô nương?”
Rõ ràng y đã mặc nam trang.
Lúc này vẻ mặt Ô Từ đã trở lại như cũ, nhìn vào mắt y, nghiêm túc nói: “Không phải cứ mặc nam trang là sẽ giống nam tử.”
Thật ra hắn đã nhận ra đối phương là công chúa, ngụ ý là dung mạo công chúa đẹp như vậy, nếu muốn giả nam thì phải dịch dung.
Nhưng vào tai Huyền U công chúa lại thành tướng mạo y rất nữ tính.