Khương Hoàn có vô dụng đến đâu thì cũng là chân long thiên tử, Huyền Thương muốn mượn cách này để đổi máu đế vương có khí tức Nhân hoàng cho Lâm Không Lộc, như vậy nhanh hơn truyền khí tức rất nhiều, có lẽ không cần phải chờ thêm ba năm nữa.
Dù sao thì đây cũng không phải thân thể ông ta, có đổi máu thì ông ta cũng không đau lòng.
Nhưng đổi chưa được một phần ba, bản thể của Huyền Thương ở Ma cung đột nhiên bị tích khách tập kích nên bị gián đoạn.
Ý thức Khương Hoàn tỉnh lại, thấy mình đang thay máu cho công chúa Huyền U, cho dù ngu ngốc đến đâu cũng phát hiện có gì đó không đúng.
Xưa nay ông ta rất sủng ái công chúa Huyền U nhưng cũng chỉ là diễn, đa số là muốn lợi dụng, sao có thể vì tình cảm thật mà thay máu?
Hoảng loạn xong, ông ta vội hủy trận pháp, suốt đêm cấp bách triệu người hiểu thuật pháp huyền học tới.
Còn Lâm Không Lộc, kiếp trước y vừa thấy máu đã ngất, lúc tỉnh lại thấy hoàng thượng đang mật đàm với một đám phương sĩ, không có thời gian xử lý y thì y tự mình về phủ công chúa, Lâm Không Lộc vừa vào cửa đã nghe nói đêm qua Ô Từ nhân lúc đó đã chạy trốn.
Đến khi hai người gặp lại đã là ba năm sau, khi hoàng triều Khương thị diệt quốc.
Lâm Không Lộc nhớ đến đây thì thờ dài.
Kiếp trước khi kinh thành bị công phá, y dẫn theo tùy tùng và thị vệ hốt hoảng chạy trốn, không lâu sau đã bị truy binh đuổi kịp.
Sau đó thị vệ ở lại chống cự, y mang theo thị nữ Hạ Diên mới mười lăm đến mười sáu tuổi chạy trốn trước, vừa ra đến ngoài thành lại gặp phải một đám truy binh, xe ngựa cũng bị bắn ngã.
Lâm Không Lộc và Hạ Diên chật vật ngã xuống xe, rất nhanh truy binh giơ đao tiến lên.
Ngay lúc tình thế nguy cấp, một luồng gió lạnh người tới từ sâu trong rừng rậm. Mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng, không hiểu sao lại cảm thấy có sát ý, cẩn thận hơn.
Sau đó bóng kiếm đan xen, đám truy binh vừa rồi còn ngưng thần nín thở giờ đây không tiếng động ngã xuống, không còn hơi thở.
Lâm Không Lộc và Hạ Diên kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía rừng sâu.
Một bóng người chậm rãi bước ra từ trong rừng, người nọ mặc bạch y, bên hông đeo hai thanh kiếm, quanh người tỏa ra hơi thở lạnh lùng.
Lâm Không Lộc lập tức nhận ra hắn là người trốn khỏi phủ công chúa ba năm trước, Ô Từ.
Mặc dù bây giờ kiếm của hắn còn ở trong vỏ nhưng hiển nhiên những truy bình vừa rồi là hắn gϊếŧ.
Lâm Không Lộc thầm than, xem ra sau khi hắn rời khỏi phủ công chúa, diễn biến giống với kịch bản, quả nhiên hắn đã gia nhập một môn phái lánh đời rồi tu tiên.
Giờ phút này y đang chật vật ngã xuống, ngẩng đầu nhìn lên lại thấy đối phương không nhiễm bụi trần, rũ mắt nhìn xuống, tình thế hiện giờ đã đảo ngược.
Trong mắt Ô Từ mang theo vẻ lạnh lẽo như tuyết đọng quanh năm trên đỉnh núi, bước đến trước mặt y, hắn đột nhiên rút kiếm ra, mũi kiếm sắc nhọn nâng cằm Lâm Không Lộc lên.
Lâm Không Lộc mím chặt môi, ngẩng đầu nhìn hắn.
Công chúa đã từng cao quý xinh đẹp, giờ đây lại chật vật vô cùng, y phục đẹp đẽ quý giá bị rách, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp cũng dính bụi đất, run rẩy dưới mũi kiếm giống như con bướm xinh đẹp đậu trên mũi kiếm, sợ hãi khẽ vỗ vỗ cánh.
Vẻ mặt Ô Từ lạnh lùng, hắn lại nâng kiếm cao hơn một chút.
Với thực lực chênh lệch, lúc này hắn muốn nghiền chết đối phương cũng dễ dàng như nghiền chết một con bướm.
Ánh mắt Lâm Không Lộc lộ ra vẻ sợ hãi, trong lòng lại không sợ lắm, y biết, nhiệm vụ cốt truyện còn rất nhiều, không phải là kết thúc ở đây.
Ô Từ nhìn y một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng, giọng điệu bình tĩnh: “Lại gặp mặt, công chúa điện hạ.”
“Ngươi…” Lâm Không Lộc kinh hoàng cả một đường chạy trốn tới đây, trong lúc vô thức lại cảm thấy căng thẳng.
Hạ Diên bên cạnh chưa thấy Ô Từ bao giờ, run giọng khó hiểu hỏi: “Không phải vị đại hiệp này tới cứu chúng ta ư?”