Khi đó, không, phải là sớm hơn, Trữ Từ đã hiểu được, một khi một người thành công, đã đứng ở chỗ cao thì thứ anh đã từng không chịu nổi đều có thể trở thành thứ được khen ngợi.
Nhưng nhờ vào thời gian học tập chăm chỉ của kiếp trước, tiếng Anh của anh bây giờ rất tốt, ít nhất là đối phó với bài kiểm tra trung học này thì không có vấn đề.
Có thể là cảm thấy quá mức đơn giản, anh bắt đầu không nghe vào giọng của cô giáo đọc đáp án, trong đầu vang lên chuyện vừa rồi Lâm Không Lộc nhỏ giọng nói với Tào Đằng.
"Mặt cậu bị sao vậy?"
"Vô tình cọ phải."
"Là đám đàn em của Giang Úc..."
Trữ Từ nhìn các chữ cái trên bài kiểm tra, bất tri bất giác, tầm mắt của anh bắt đầu thay đổi.
Lâm Không Lộc ngồi ngay ngắn ở bên cạnh, cổ thon dài hơi hướng về phía trước, trước trán cậu có một vài sợi tóc rơi xuống.
Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ hắt vào chiếu sáng đường nét trên khuôn mặt cậu, có thể là khoảng cách quá gần, mặc dù có hơi ngược sáng nhưng Trữ Từ cũng có thể thấy rõ gương mặt đẹp trai bên cạnh mình, lông mi dài màu xanh đen thỉnh thoảng rung lên ở trong không khí, làn da trắng nõn, môi phớt hồng, duy nhất có thứ không đẹp… Đó là một vết sưng đỏ trên má.
Trữ Từ nhớ tới cảnh anh nhìn thấy buổi sáng khi đi ngang qua đầu ngõ nhìn, lông mày hơi nhíu lại.
Không có gì cả, chẳng qua chỉ là thủ đoạn quen thuộc của thiếu niên này mà thôi, làm lại một lần nữa thì anh cũng sẽ không bị lừa.
Nghĩ đến kiếp trước, Trữ Từ càng nhíu chặt lông mày hơn, ánh mắt thậm chí còn lộ ra sự lãnh đạm.
Lâm Không Lộc hơi cúi đầu, dường như đang nghiêm túc nghe cô giáo đọc đáp án, tay thon dài xinh đẹp cầm một cây bút, khi thì nhấn nhẹ vào bài kiểm tra, khi thì viết ra cái gì đó.
Trên thực tế thì không có gì để sửa chữa, không phải kiểm tra được 149 điểm sao?
Trữ Từ theo bản năng nghĩ như vậy, lại nhớ tới tiếng Anh của đối phương không tệ, phát âm rất chuẩn giống như từ nhỏ lớn lên ở nước E.
Nhưng thành tích dù có ưu tú đến đâu cũng không che dấu được bản tính xấu, thậm chí là kém cỏi, vì một canh bạc nhỏ lại tùy ý đùa bỡn tình cảm của người khác, sau đó còn không biết hối cải.
Khi đó là lúc Trữ Từ đau khổ nhất, anh hận người trước mắt này đến mức trái tim tê dại nhưng trải qua mấy năm thăng trầm trên thương trường, giờ lại nhìn thấy đối phương, anh chỉ cảm thấy cậu là một tên giàu có bướng bỉnh ngổ ngáo thôi, chính là kiểu người phải bị xã hội dạy dỗ, cần phải được dạy làm người.
Về phần cái gọi là yêu hận thì đã tan thành mây khói từ lâu rồi.
Anh đã từng bị hành động quan tâm giả tạo của đối phương làm cho cảm động nhưng hiện tại anh có thể dễ dàng nhìn thấu thủ đoạn kém cỏi của đối phương.
Anh hoàn toàn không có chút hứng thú nào đối với loại người bản tính xấu xa này.
Trữ Từ lạnh nhạt dời tầm mắt.
"Đinh, giá trị hắc hóa +10, giá trị hắc hóa hiện tại của mục tiêu là 90, độ hảo cảm +5, độ hảo cảm -20, độ hảo cảm +3, độ hảo cảm -6..."
Lâm Không Lộc: "?"
Cậu nghi hoặc ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy ánh mắt lãnh đạm của Trữ Từ vội vàng rời đi.
Lâm Không Lộc: "..." Lạnh lùng cái quỷ ấy, sao độ hảo cảm lại cao như vậy.
Hệ thống "Đinh" một lúc, cuối cùng mức độ hảo cảm ổn định ở mức 50.
Sau khi phát sóng, nó lập tức hỏi lại: "Đúng rồi, bên Lâm Tể Tể cậu định làm gì? Muốn tôi liên hệ với hệ thống của cậu ta không?"
Lâm Tể Tể là đứa trẻ sinh sản vô tính được sinh ra bởi kí chủ và người yêu trong thế giới mạt thế, sau khi được Cục Quản lý thời không mời chào thì cậu ta lại phù hợp với thế giới này, còn được sắm vai phản diện muốn dạy cho kí chủ và người yêu một bài học.
Ngay cả khi cùng là hệ thống, 0687 phải thừa nhận rằng sự kết hợp của hệ thống chính bọn họ thực sự rất thất đức.