Nam Chính Từng Bị Tôi Tra Sống Lại

Chương 1085: Xuyên thành nam khôi trong tiểu thuyết vườn trường

Lâm Không Lộc nghe xong lại nói: "Tạm thời không cần, để cho thằng nhóc kia chơi đã, đến khi tôi rảnh sẽ chỉnh đốn lại nó."

Chủ yếu là cậu không ngờ độ hảo cảm của Trữ Từ lại chỉ có 50, không khỏi cân nhắc ở trong lòng: còn có thể được 50, xem ra không phải tất cả đều là hận mà là yêu hận đan xen, hơn nữa rất không ổn định, vẫn có thể tranh thủ.

Về phần Lâm Tể Tể, sớm hay muộn xem đều được, dù sao đặt ở nó đó cũng không biết chạy, nhiệm vụ chủ yếu hiện tại của nó là chỉnh đốn cha nó.

Nghĩ đến đây, khóe môi Lâm Không Lộc hiện lên một nụ cười, tay bất giác chạm vào túi, sờ một quả trứng gà ấm áp mang từ nhà đến.

Khi bài kiểm tra sắp kết thúc, chuông tan học bỗng nhiên vang lên, cô Hoàng lại kéo dài thêm ba phút nữa mới nhanh chóng nói xong nội dung còn lại, vội vàng tuyên bố: "Tan học, lớp trưởng đến phát tài liệu này mọi người tranh thủ thời gian làm một chút, bài nghe và viết văn không cần làm, chiều ngày mai lớp các em có tiết đúng không? Đến lúc đó có thể giảng một chút."

Vừa dứt lời, trong lớp học đều kêu "Aiss".

Cô Hoàng hơi nhíu mày, nói: "Thở dài cái gì? Đã học lớp 12 còn không cố gắng thì khi nào chuẩn bị cố gắng? Bây giờ cái quan trọng nhất với các em chính là phải làm đề nhiều hơn, luyện tập nhiều hơn..."

Sau khi tận tình giảng dạy, thời gian lại trôi qua hai phút, giờ nghỉ vốn không dài nhất thời chỉ còn năm phút, may mà hết tiết thầy Lý không đến sớm, học sinh vội vàng xông vào nhà vệ sinh.

Lâm Không Lộc không có cảm giác đó, thấy hình như Trữ Từ cũng không có thì lặng lẽ lấy trứng gà ra, đưa cho đối phương.

Trữ Từ phát hiện cánh tay mình bị chọc, mặt không chút thay đổi quay đầu.

Lâm Không Lộc bật cười với anh, thiếu niên trong sáng đẹp trai, mặt mày tao nhã, lúc mở miệng, âm thanh giống như thấm đẫm nước suối, thanh nhã dịu dàng: "Chưa ăn sáng đúng không? Bà ngoại tôi nấu thêm một cái, để cho tôi mang cho cậu, nói cảm ơn lần trước..."

Trữ Từ bỗng nhiên đứng dậy, không nhìn cậu mà xoay người đi ra ngoài phòng học.

Vẻ mặt Lâm Không Lộc kinh ngạc, dường như phản ứng không kịp.

Hai giây sau, Tào mập mạp ở hàng ghế trước quay đầu, tò mò hỏi: "Tình huống gì vậy? Cậu cãi nhau với cậu ta à? Sáng nay cậu ta không giúp cậu ngăn cản đám đàn em của Giang Úc à?"

Nếu thật sự là như vậy, Trữ Từ kia thật đúng là vô lý, Lộc Thần chính là vì cậu ta mà đắc tội với Giang Úc.

Tào mập mạp âm thầm nghĩ.

Lâm Không Lộc cầm trứng gà, mặt không chút thay đổi nói: "Không có gì đâu."

Về phần trứng gà, cậu sai rồi, cậu nên đưa cho Lâm Tể Tể ăn, ít nhất nó có thể nói một câu dễ nghe.

Tào mập mạp thấy thế càng cảm thấy mình có lẽ mình đoán đúng, cậu ấy không khỏi khô khan an ủi: "Vậy cái kia, có thể là cậu ta đi vệ sinh rồi… Hay là… Cậu cho tớ ăn quả trứng này nhé?"

Lâm Không Lộc: "?"