Cậu nắm cổ họng để nói giọng giống giáo viên tiếng Anh, biểu cảm trông hơi buồn cười, Lâm Không Lộc nhịn không được cười lên chạm đến chỗ đau trên má, khiến cậu không nhịn được mà "Hừ" một tiếng.
Mập mạp nhỏ thấy thế thì giật mình nói: "Ôi, mặt cậu bị làm sao vậy?"
Bên cạnh, vẻ mặt Trữ Từ vẫn luôn lãnh đạm hình như cứng đờ một chút nhưng tầm mắt vẫn không thay đổi.
Lâm Không Lộc cười khẽ trong lòng, mím môi, nhỏ giọng nói: "Không có việc gì, không cẩn thận… Cọ phải."
Tuy rằng lúc trước cậu chỉ cố ý cọ nhẹ ở trên tường một chút, có điều có thể là do da cậu trắng, vốn dĩ chỉ có một vết nhỏ ửng đỏ to cỡ ngón tay nhưng giờ phút này lại rất rõ ràng, thoạt nhìn hơi sưng đỏ.
Có thể cuối cùng vẫn bị trầy xước một ít da, chỉ là vết thương quá nhỏ cho nên lúc đầu không lộ ra.
Tào mập mạp thấy nụ cười của cậu đầy gượng ép thì vội vàng nghĩ đến cái gì đó rồi hít một hơi khí lạnh, thấp giọng hỏi: "Không phải là… Đám người đàn em của Giang Úc chứ?"
Quan hệ của Tào Đằng và Lâm Không Lộc không tệ, biết gần đây cậu thường hay để ý đến Trữ Từ, thậm chí vì ra mặt giúp đối phương mà đắc tội với đám đàn em của Giang Úc.
Nhưng… Trữ Từ cũng không phải người dễ chọc, nghe nói lúc học trung học cơ sở anh đã lăn lộn với người trong xã hội. Hơn nữa lúc trước không phải đối phương còn hay che chở Lộc Thần sao? Hai nhà lại ở gần nhau, Lộc Thần bị chặn lại, Trữ Từ lại không giúp à? Không lẽ không gặp được?
Mập mạp nhỏ nhịn không được hoài nghi liếc mắt nhìn Trữ Từ một cái nhưng lại không dám nhìn quang minh chính đại, chỉ liếc mắt một cái rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt.
Đúng lúc này bài kiểm tra được phát gần xong, giáo viên tiếng Anh vẫy vẫy bài mẫu, đặt trên bàn, nói: "Được rồi, tiết học này của chúng ta sẽ nói một chút về bài thi, trước tiên hãy nghe đáp án… Tào Đằng, em quay đầu thì thầm cái gì vậy?"
Giáo viên tiếng Anh đột nhiên bẻ phấn, ném về phía mập mạp nhỏ.
Mập mạp nhỏ sợ tới mức rụt cổ lại, vội vàng quay người lên.
Cô Hoàng nghiêm mặt nhìn cậu ấy một hồi lâu mới thu hồi tầm mắt, bắt đầu đọc đáp án.
Lớp học nhanh chóng chỉ còn lại tiếng cô giáo đọc câu trả lời.
Trữ Từ không nghe, bởi vì không có thời gian học nên tiếng Anh nên đã từng có khoảng thời gian tiếng Anh cực kỳ khó đối với anh, về sau anh lại liều mạng học lập trình, học công nghệ do đó cũng học được.
Nhưng trình độ giáo viên ở những nơi nhỏ có hạn, cho dù học thuộc lòng nhiều từ, văn bản, câu thức thì cũng không thể thay đổi phát âm kỳ lạ kia.
Còn nhớ lúc mới khởi nghiệp, anh đại biểu cho thanh niên khởi nghiệp ở thành phố Lâm phát biểu trên một diễn đàn có tính chất quốc tế, lúc vừa mới nói tiếng Anh thì khiến không ít người ở đây cười khẽ.
Khi đó lòng tự trọng của anh rất cao, sau khi trở về anh đã tập luyện lại phát âm của mình qua phim truyền hình, hận không thể lột cả đầu lưỡi ra một lần.
Nhưng đến khi anh thuần thục tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ, việc làm ăn đã càng ngày càng lớn, mỗi lần đi công tác đều mang theo mấy người phiên dịch, thậm chí có phiên dịch đồng thời đi theo. Cho dù là trong trường hợp phát biểu thì cũng có tổng giám đốc điều hành thay mặt xuất hiện, không cần anh tự mình làm việc.
Thỉnh thoảng anh tham dự hội nghị cao cấp, cố ý nói thêm một câu tiếng Anh pha giọng Trung Quốc, người dưới cũng chỉ biết mỉm cười thiện ý. Thậm chí người trên mạng còn khen anh thực tế, thay anh nói một vài lời biện giải: "Người nước ngoài nói tiếng Trung cũng có giọng điệu, trên mạng đều khen người ta nói tiếng Trung tốt, người Trung nói tiếng của họ có giọng Trung Quốc, vì sao lại bị giễu cợt? Hay là người mình giễu cợt, chủ tịch Trữ người ta cũng không phải phiên dịch, cũng không học chuyên về cái này…".