Lâm Không Lộc thở dài, cảm thấy đời này không còn gì để lưu luyến hỏi: "Có thể liên lạc với hệ thống của đối phương không?"
Thế mà 0687 lại im lặng, một lúc sau mới ho nhẹ nói: "Hệ thống của anh ta là 0688."
Lâm Không Lộc: "?"
0688? Nhớ không lầm, đây là hệ thống của thằng nhóc Lâm Tể Tể nhỉ?
Cậu không nhịn được mà móc lỗ tai, không tin lắm hỏi: "Cậu vừa nói, là hệ thống nào cơ?"
0687: "0688."
Lâm Không Lộc: "..."
"Là hệ thống của Lâm Tể Tể?" Cậu nhịn không được phải xác định lại lần nữa.
0687 xác nhận: "Đúng vậy."
Lâm Không Lộc im lặng, một lúc sau cậu nói: "Vậy nên thẳng tóc vàng lúc nãy đến dạy dỗ tôi là do nó sai sử?"
"Đúng vậy." 0687 lúng túng nói.
"Hôm qua cũng là nó cho người đi chặn Trữ Từ, muốn đánh Trữ Từ đúng không?"
"Không sai." 0687 lại lúng túng nói.
Lâm Không Lộc: "..." Con trai đánh ba mình, có còn luật pháp nữa không? Còn thiên lý nữa không?
"Tôi phát hiện Cục Quản lý thời không của các người chỉ toàn làm mấy chuyện thất đức." Cậu không nhịn được cà khịa.
0687: "..."
Bởi vì bị đám người tên tóc vàng chặn đường nên lúc Lâm Không Lộc sắp đến cổng trường thì bảo vệ đang chuẩn bị đóng cửa rồi.
Cậu vội vàng dùng sức chạy nước rút trăm mét, nhân lúc cửa chưa đóng hết mà chạy vào trường.
Nhân viên bảo vệ mặt tròn chỉ cảm thấy có một trận gió thổi qua trước mặt mình, sau khi hoàn hồn vội vàng hô: "Thẻ ở ngoại trú! Thẻ ở ngoại trú đâu?"
Lâm Không Lộc vừa chạy vừa kéo thẻ ngoại trú từ trong cổ áo ra, giơ tay vẫy về phía sau, dưới chân vẫn chạy không ngừng, cuối cùng cậu cũng kịp chạy vào phòng học trước khi chuông lên lớp vang lên.
Giáo viên của tiết đầu tiên đã đứng trên bục giảng sớm hơn hai phút, cô ấy đang lật xem bài kiểm tra thì phát hiện có người bước vào đúng lúc chuông vang lên, vẻ mặt giáo viên rõ ràng không vui, hơi nhíu mày lại.
Giáo viên ngẩng đầu lên thấy là Lâm Không Lộc, nữ giáo viên trẻ lại nở nụ cười hiền lành, nói: "Sao giờ mới đến? Nhanh vào lớp đi, mau vào chỗ ngồi đi em."
Lâm Không Lộc thở hổn hển, mím môi cười hiền lành, nói: "Xin lỗi cô Hoàng, hôm nay em dậy muộn."
Nói xong vội vàng đi về phía chỗ ngồi của mình.
Cô Hoàng không trách móc một tiếng nào mà chỉ nói "Lần sau chú ý." sau đó cô ấy nhìn qua cả lớp, cuối cùng nhìn lớp trưởng tiếng Anh, cầm bài kiểm tra và nói: "Lớp trưởng, phát bài kiểm tra."
Tiếp đó, cô Hoàng chống hai tay lên bục giảng, nhân lúc phát đề kiểm tra nói: "Lần kiểm tra này cô sẽ không đọc điểm, đứng đầu lớp các em là bạn Lâm Không Lộc, 149 điểm, bị trừ một điểm phần làm văn, thiếu chút nữa là đạt điểm tuyệt đối."
"Nhưng có một số bạn trong lớp, cô cảm thấy rất xấu hổ khi nhắc tên của những bạn đó, bài kiểm tra 150 điểm mà các bạn chỉ thi được mấy điểm, bài này để cho mấy đứa trẻ mầm non mới học abcd không biết gì làm thì điểm còn cao hơn các bạn đó..."
Lâm Không Lộc đi đến chỗ ngồi của mình, bạn học phát bài vừa hay phát bài kiểm tra cho bạn cùng bàn của cậu - Trữ Từ.
Lâm Không Lộc lén liếc mắt một cái, rất tốt, 18 điểm, tốt hơn trẻ mẫu giáo rồi.
"Còn có bạn học còn quên tô phiếu trả lời, sao em không quên ăn cơm?", giọng nói của cô Hoàng vẫn tiếp tục.
Lâm Không Lộc theo bản năng lại nhìn về phía Trữ Từ, hoài nghi người không tô phiếu trả lời chính là anh.
Trữ Từ phát hiện ánh mắt của cậu bỗng nhiên che bài kiểm tra, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn cậu một cái.
Lâm Không Lộc cứng đờ, có chút xấu hổ dời tầm mắt.
Chỗ ngồi của cậu ở bên trong, Trữ Từ ngồi ở bên ngoài nhưng hình như bây giờ đối phương không có ý đứng dậy để cho cậu đi vào.
Mãi cho đến khi bạn học phát bài đi chỗ khác, Trữ Từ mới thu hồi tầm mắt, di chuyển ghế về phía trước một chút.
Lâm Không Lộc vội vàng chen vào, vừa ngồi xong, mập mạp nhỏ Tào Đằng ở hàng trước dùng sách giáo khoa che mặt lại, quay đầu nhỏ giọng nói: "Aiss, Lộc Thần, sao vừa nãy cậu dám nói là dậy muộn vậy, cũng chỉ có cậu thành tích tốt, nếu đổi lại là người khác, Tiểu Hoàng chắc chắn sẽ nói: "À, sao ăn cơm lại không thấy cậu muộn thế?"."