"Tao theo đuổi cậu ta?" Cậu chủ Lâm xì khẽ, tỏ vẻ làm gì có chuyện đó, huống hồ với mị lực của cậu, nếu muốn theo đuổi thật thì đối phương có thể chạy thoát sao?
Nhiều nhất là nửa năm, đảm bảo thành công.
Thế là hai người cá cược với nhau, vì vụ cá cược này cậu chủ Lâm lên kế hoạch theo đuổi bí mật, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn trong chuyện "ra mặt bênh vực Trữ Từ" như thằng tóc vàng đã nói lúc trước.
Không sai, nguyên nhân hoang đường như thế đấy, thấp hèn và thô tục.
Nghĩ đến đây, Lâm Không Lộc không khỏi cảm khái, mình thật sự không phải là người tốt.
Kiếp trước cậu thật sự theo đuổi được Trữ Từ nhưng quay người đã đi theo kịch bản, phất tay vứt bỏ đối phương, để cuộc sống vốn đã cực khổ của Trữ Từ lại thêm một phần trắc trở.
"Hết cách rồi, thiết lập nhân vật trước đây của cậu vốn là khiến cho nam chính khổ sở mà." 0687 an ủi.
Lâm Không Lộc: "Giờ vấn đề không phải là những thứ này, mà là... Trữ Từ không giống với kiếp trước."
Vào lúc này của kiếp trước, dưới sự cố gắng không ngừng nghỉ của cậu, Trữ Từ đã có chút hảo cảm với cậu.
Nhất là lúc cậu bị bọn tóc vàng chặn lại còn là vì cậu bênh vực Trữ Từ, vậy nên vào hôm nay ở kiếp trước, lúc Trữ Từ đi ngang qua hẻm nhỏ, anh không nói hai lời đã đập cho đám tóc vàng một trận.
Sau đó tay của Trữ Từ bị thương, rõ ràng sắc mặt của cậu trắng bệch (do sợ máu) nhưng vẫn muốn đến phòng y tế với đối phương, Trữ Từ không có tiền cậu đưa tiền, Trữ Từ đói bụng cậu đưa cơm, một đến hai đi, lại một phen hao tâm tổn sức.
Nhưng bây giờ, người ta chỉ đứng ở đầu ngõ liếc cậu một cái, mặt không đổi sắc bỏ đi, cái này hợp lý ư?
"Thật ra hôm qua lúc xuyên đến tôi đã thấy không đúng rồi." Lâm Không Lộc thở dài: "Tôi bên vực cậu ta, cậu ta lại bỏ đi vậy sao?"
0687: "Ý của cậu là..."
"Chắc chắn là trùng sinh, còn phải đoán nữa à?" Lâm Không Lộc nói.
Nói xong cậu nhíu mày, đau khổ đi tới trường.
0687 im lặng, một lúc lâu sau mới do dự nói: "Ký chủ, thật ra còn có một chuyện... Tôi chưa kịp nói với cậu."
"Chuyện gì?" Lâm Không Lộc vẫn đang nghĩ đến kế hoạch công lược, không để ý lắm nói.
"Là... Lúc khởi động lại thế giới này, có một pháo hôi đã bỏ trốn, giờ Cục Quản lý thời không phải tìm người khác đến thay."
Lâm Không Lộc: "?"
"Có ý gì? Lại muốn tôi đóng hai vai à?" Cậu vô thức hỏi.
"Không đâu, pháo hôi này và cậu phải xuất hiện cùng lúc, không thể đóng hai vai được." 0687 vội vàng giải thích.
Lâm Không Lộc nhíu mày: "Vậy ý của cậu là?"
0687: "Hệ thống trung tâm lại ghép người khác vào."
Lâm Không Lộc: "?" Cần làm đến mức đó sao?
"Tôi nhớ rồi, nhiệm vụ của những người xuyên nhanh là phải duy trì sự phát triển của kịch bản nhưng tôi đã tới thế giới này rồi, cậu cảm thấy còn có thể đi theo kịch bản mà các người đã viết ra sao?"
Chắc chắn là không thể.
Vậy nên, xếp một người khác đến đây có nghĩa là...?
0687 đau khổ nói: "Tôi cũng có ý này nhưng mà lúc tôi biết, người đó đã đến đây rồi."
Lâm Không Lộc: "..."
"Vậy cậu nói cho tôi biết anh ta/cô ta là ai đi?" Cậu bình tĩnh nói.
Nếu như nhiệm vụ của đối phương cũng giống như cậu, cũng là khiến cuộc sống của Trữ Từ thêm phần trắc trở, vậy cậu muốn nói chuyện với đối phương xem có thể nhẹ tay một chút không, cùng lắm thì cậu trả điểm tích lũy cho người đó.
Haizzz, kể từ khi cậu tìm được người yêu trong thế giới xuyên nhanh, điểm tích lũy của cậu cũng không tăng được bao nhiêu.
0687 ngập ngừng nói: "Là Giang Úc, chính là "anh Giang" trong lời của tóc vàng ấy."
Lâm Không Lộc: Hay lắm!
Người này và cậu chủ Lâm là cậu được xem là Hắc Bạch Song Sát trong cuộc đời của Trữ Từ, một người hay chặn đánh Trữ Từ khi anh còn đi học, sau khi tốt nghiệp thì cản trở sự nghiệp của anh, một người khác lại tra tấn Trữ Từ về mặt tình cảm, vừa đủ.