Nam Chính Từng Bị Tôi Tra Sống Lại

Chương 1080: Xuyên thành nam khôi trong tiểu thuyết vườn trường

Nam chính Trữ Từ của thế giới này mới vừa đi qua hẻm nhỏ, nhìn tình hình một lát rồi bỏ đi.

Nhưng kiếp trước không phải như vậy.

Trữ Từ xuất thân nghèo khó, trong nhà có người mẹ bệnh nặng và hai đứa em đáng thương, bình thường cả nhà chỉ ăn bánh bao và dưa muối, nhịn ăn nhịn uống mới miễn cưỡng cho cả ba đứa đi học.

Mấy năm trước càng cực khổ hơn, mẹ của Trữ Từ dẫn theo Trữ Từ tái giá nhưng đối tượng tái giá lại là đồ cặn bã, rượu chè, bạo lực gia đình đều đủ cả, chỉ không biết kiếm tiền.

Trong trí nhớ của Trữ Từ, tên rác rưởi kia trừ cầm tiền trong nhà ra ngoài uống rượu thì là uống say rồi về đánh đập vợ con.

Mẹ Trữ nhút nhát, bị đánh đập cũng không dám ly hôn, vì chỉ cần nhắc đến ly hôn là gã kia sẽ nhốt bà lại, tuyên bố: "Tao không vui thì đừng hòng đứa nào được vui vẻ, cùng lắm thì cả nhà cũng chết."

Trữ Từ nhỏ tuổi không phản kháng được, chỉ có thể đứng ra đỡ cho mẹ và các em nhưng khi được mười tuổi, anh dám cầm gậy sắt giằng co với gã cặn bã kia.

Sau đó nữa, gã cặn bã uống say về lại muốn bạo lực gia đình vì bị Trữ Từ cầm gậy sắt chặn lại nên vào nhà cầm dao phay ra chém lung tung.

Cuối cùng dao cũng bị Trữ Từ cướp mất, gã cặn bã kiệt sức lảo đảo muốn ra ngoài tìm vũ khí, kết quả là tự trượt chân rồi đập đầu vào hòn đá mà chết.

Khi mấy người hàng xóm nghe động tĩnh chạy đến thì đã thấy gã cặn bã nằm dưới đất, máu chảy ào ào, mà Trữ Từ mới mười hai tuổi đang cầm dao phay trong tay, người dính đầy máu, vẻ mặt lạnh lùng đứng trong sân.

Thế là có lời đồn truyền ra ngoài, nói rằng Trữ Từ gϊếŧ cha dượng của mình.

Mặc dù sau khi cảnh sát đến điều tra và giải thích sự thật, đồng thời họ cũng liên hệ các ban ngành liên quan giúp đỡ cả nhà anh. Nhưng nơi này nhỏ, nhiều người nhiều chuyện, những lời đồn đãi không có thật kia vẫn bị truyền ra ngoài.

Thời gian dần trôi, ở trường Trữ Từ bị cô lập, các bạn học không dám đến gần anh.

Tiếp sau đó, lên đến cấp ba, Trữ Từ cúp học liên tục để ra ngoài làm thuê, cộng thêm việc có mấy tên lưu manh hay gây sự đánh nhau với anh, thêm vào đó anh còn giao du với dân xã hội, dần dần, đến giáo viên cũng không dám quản anh.

Ở trong mắt người xung quanh, sớm muộn gì Trữ Từ cũng sẽ sa đọa, chơi bời lêu lổng giống đám dân xã hội kia.

Nhưng chuyện lại không như họ dự đoán.

Trữ Từ lớn lên trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy, cuối cùng không chỉ không sống lệch lạc mà còn gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, trở thành ông lớn hô mưa gọi gió trong giới kinh doanh.

Đương nhiên, đây đều là chuyện của sau này.

Vào giờ phút này, Trữ Từ vẫn là thiếu niên nghèo vì nuôi gia đình, chăm sóc mẹ bệnh nặng và các em nhỏ tuổi mà không thể không vừa làm vừa đi học.

Mà Lâm Không Lộc, sau khi ba mẹ ly hôn, cậu bị ba mẹ vô trách nhiệm ném đến thị trấn nhỏ này cho bà ngoại chăm sóc, bị buộc chuyển trường mà thành một thiếu niên hư hỏng.

Chớ nhìn bề ngoài cậu ôn hòa lễ độ, có dáng vẻ của một học sinh xuất sắc, thực tế bên trong toàn là ý nghĩ xấu xa.

Về phần cuộc gặp gỡ giữa cậu với Trữ Từ thì phải nhắc đến lúc cậu mới chuyển đến trường cấp ba thị trấn, lúc ấy, bạn bè thành phố ở xa nhân dịp cuối tuần đến thăm cậu.

Cậu dẫn bạn đi dạo quanh trường, đúng lúc gặp Trữ Từ cũng đang ở trường, người bạn kia sáng bừng mắt, nói: "Không ngờ ở cái nơi nhỏ như Lâm Thành này lại có người đẹp trai như vậy."

Từ trước đến nay cậu chủ Lâm luôn mắt cao hơn đầu, nghe vậy khẽ nói: "Cũng chỉ có thế."

Bạn của cậu biết cậu vốn là nam thần nổi tiếng ở trường học cũ, nghe vậy không nhịn được đảo mắt liếc cậu, nói đùa: "Sao giọng chua thế? Hay là mày theo đuổi cậu ta mà cậu ta không đồng ý? Chậc chậc, cậu chủ Lâm cũng có lúc thất bại à..."