Chào mừng các nàng đến với thế giới mới nha, từ giờ tui sẽ bão chương liên tục, các nàng hãy đề cử/donate cho tui để tui có thêm động lực đăng chương nha (๑•̀ㅂ•́)و✧. Yêu các nàng nhèo nhèo(づ ̄3 ̄)づ╭❤~
=============================
Vào buổi sáng mùa đông, không khí hơi khô và se lạnh.
Lâm Không Lộc ra khỏi nhà, sau khi khóa cửa sắt, cậu giẫm lên lớp sương mỏng đi đến trường học.
Đây là một thị trấn nhỏ bình thường, là chỗ giao nhau giữa Bắc và Nam, cách khu đô thị gần nhất không đến một ngày đi xe, không tính là phồn hoa nhưng cũng không thể nói là lạc hậu.
Mấy năm nay, trong thị trấn đang bắt đầu quy hoạch, phía Đông là khu biệt thự mới xây, phía Tây vẫn là tường trắng ngói xám chen chúc nhau.
Lâm Không Lộc ở trong khu nhà cũ, ra khỏi cửa phải đi qua một ngõ hẻm dài chật hẹp mới đến đường lớn sau đó mới đi tới trường học ở con đường đối diện.
Bởi vì đã vào đông, hẻm nhỏ hẹp mà tường lại cao, ánh nắng khó chiếu vào, một khi có gió thổi qua sẽ rét lạnh thấu xương.
Lâm Không Lộc quấn chặt bộ quần áo mới mua, rụt cổ lại, cậu vừa đi đến đầu hẻm đã bị một đám lưu manh xấc xược chặn lại.
"Chà, đây chẳng phải là học sinh tốt của trường chúng ta sao? Nghe nói hôm qua mày bênh vực kẻ yếu là thằng Trữ Từ kia hả? Sao nào, không ai nói với mày thằng nhóc họ Trữ đắc tội với anh Giang của bọn tao à? Ai dám bênh vực nó là đang đối đầu với anh Giang của bọn tao."
Một thanh niên nhuộm nhúm tóc vàng đẩy vai Lâm Không Lộc một cái, cà lơ phất phơ nói.
Lâm Không Lộc bị đẩy va vào bức tường trắng, cậu mấp máy môi, tỏ vẻ vô tội nói: "Tôi mới chuyển đến, không biết."
"Mẹ mày, mày đừng tưởng ông mày không biết mày đã chuyển đến đây nửa học kỳ rồi, ngày nào mày cũng đi theo tên họ Trữ kia, hết đưa đồ ăn lại đến đưa đồ uống, có phải mày muốn nó bảo kê mày không?"
Lâm Không Lộc thở dài trong lòng, cậu cũng muốn lắm chứ, đồng thời kiếp trước cậu đã làm vậy và thành công nhưng...
Đang nghĩ ngợi, có một người đi ngang qua con hẻm.
Đối phương rất cao và hơi gầy, sườn mặt anh tuấn lạnh lùng, giữa mùa đông mà chỉ mặc một cái áo khoác mỏng, cũng không sợ lạnh. Dường như nghe thấy tiếng động trong hẻm nhỏ, anh chợt quay đầu, nhìn bọn họ với ánh mắt lãnh đạm.
Lâm Không Lộc khẽ giật mình, đám lưu manh vây quanh cậu cũng sửng sốt.
Một lát sau, tên tóc vàng kia lên tiếng trước, hừ cười nói: "Chậc, thật đúng là "nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay", đây chẳng phải là Trữ Từ sao? Thế nào, đến giúp người hầu nhỏ..."
Nói chưa dứt lời, Trữ Từ đã thu tầm mắt rồi đi thẳng về phía trước, dường như không hề thấy bất cứ thứ gì.
Thằng tóc vàng ngớ người ra, một lúc lâu sau mới quay đầu nhìn Lâm Không Lộc, nghi ngờ nói: "Học sinh tốt, hai đứa mày đang làm gì đấy? Diễn cho tao xem đúng không?"
Lâm Không Lộc lại im lặng thở dài, cậu nói: "Tôi không quen cậu ta thật, chỉ là lúc mới chuyển đến..."
"Im mồm, ai quản hai đứa mày có quen nhau không, hôm nay coi như mày may mắn, anh Giang của bọn tao nói chỉ cần cảnh cáo là được, sau này rảnh rỗi bớt quản chuyện của họ Trữ lại, rõ chưa?" Thằng tóc vàng ngắt lời nói.
Gã vốn định chọc vào đầu Lâm Không Lộc nhưng thấy thấy cậu là nam sinh mà da trắng nõn như trứng gà bóc vỏ, không biết nghĩ gì lại chọt bả vai của cậu.
Nói xong, gã dò xét Lâm Không Lộc từ trên xuống dưới, lại nói: "Đúng rồi, mày mặc toàn hàng hiệu, chắc nhà giàu lắm nhỉ? Đúng lúc bọn anh đang thiếu chút tiền tiêu vặt..."
Lâm Không Lộc tiếp tục duy trì thiết lập nhân vật, cậu cúi đầu không lên tiếng.
Thằng tóc vàng thấy thế thì bước tới lục túi của cậu, sau một hồi chồng cự và giành giật cuối cùng thằng tóc vàng cũng cầm được hai tờ mười tệ, không vui nói: "Có mỗi hai mươi, tao còn tường rằng mày là cậu ấm con nhà giàu."
Nói xong cũng dắt theo đám đàn em nghênh ngang rời đi.
Lâm Không Lộc híp mắt nhìn họ rời đi, một lúc lâu sau cậu úp mặt vào tường chà xát một lúc, không rách da nhưng để lại vài vệt trắng và vết đỏ.