Nam Chính Từng Bị Tôi Tra Sống Lại

Chương 861: Xuyên thành sư huynh âm hiểm

Giờ phút này trong mắt Yến Thích Từ cũng khôi phục thần trí, nhìn chằm chằm bàn tay đang ôm đuôi rồng của y, trong mắt hắn có ý lạnh.

Lâm Không Lộc rùng mình, Yến Thích Từ che giấu thân phận vào môn phái tu chân, ngoài tránh sự đuổi gϊếŧ của những tu sĩ tham lam thì còn có một nguyên nhân quan trọng, chính là báo thù.

Cho nên hắn vẫn luôn che giấu thân phận không để lộ, nói cách khác, người thấy đuôi rồng của hắn… Có lẽ đã chết hết.

Lâm Không Lộc thấy không ổn, y vội vàng diễn, ôm, đuôi rồng ngơ ngác nói: “Sư đệ, hình như trong nước có giao.”

Nói xong y lại cúi đầu, giả vờ như bây giờ mới phản ứng lại, vội “A” một tiếng, sợ tới mức ném cái đuôi xuống, liều mạng bò lên bờ.

Dù sao thì thiên tư Phượng Hoàng nhỏ ngu dốt, thiết lập nhân vật lại là mỹ nhân bao cỏ, vốn cũng không thông minh, phản ứng chậm, không nhận ra đuôi của ai cũng là chuyện bình thường.

Hình như Yến Thích Từ cũng nhớ ra y không thông minh, thấy thế mặt lạnh đánh một chưởng về phía đuôi rồng, không lưu tình chút nào.

Sau khi nước bắn tung tóe, hắn xoay người ra khỏi hồ sâu.

Lâm Không Lộc đúng lúc quay đầu thấy: “…” Giỏi, đúng là một con rồng tàn nhẫn.

Nhỡ đâu đánh đứt đuôi thì rất khó coi.

Lại nói, không phải là vì hắn không gϊếŧ y nên mới ra tay tàn nhẫn vậy chứ?

Y nghĩ miên man, Yến Thích Từ làm như vậy ngoài việc muốn phối hợp với y, giả bộ trong nước có giao, nguyên nhân quan trọng nhất là không thể tiếp nhận chuyện vừa rồi mình mất lý trí, vì phóng thích khát vọng trong lòng, suýt nữa làm lộ thân phận, còn suýt nữa với Lâm…

Vẻ mặt Yến Thích Từ lạnh lùng, cứng rắn, quả nhiên đánh xong một chưởng hắn đau đớn nên tỉnh táo hơn rất nhiều, sau khi lên bờ, hắn vội vàng kéo Lâm Không Lộc rời đi.

Đến khi rời xa hồ sâu, hắn mới buông Lâm Không Lộc ra, giọng điệu cứng đờ: “Thực lực của Ma giao kia hơn ta và ngươi, không thể ở lại hồ sâu đó nữa.”

Khi nói chuyện, ánh mắt hắn vẫn dừng trên mặt Lâm Không Lộc trên mặt, hình như đang quan sát phản ứng của y.

Lâm Không Lộc giả bộ giật mình, nói: “Trước đó sư đệ đánh với nó ở dưới đáy hồ rồi ư?”

Nếu không thì sao biết được thực lực hơn họ? Cũng không thể dựa vào một chưởng trên mặt nước.

Nếu đã giả bộ thì phải làm cho giống một chút.

Vẻ mặt Yến Thích Từ không thay đổi “Ừ” một tiếng, cũng phối hợp nói: “Đáy hồ rất sâu, có một cái động.”

Lâm Không Lộc như hiểu ra gì đó, cũng phối hợp gật đầu: “Hóa ra khi ta hôn mê, sư đệ đánh nhau với Ma giao kia.”

Nói xong y lại quan tâm nói: “Sư đệ, ngươi vất vả rồi, ngươi có mệt hay không? Trước đó ngươi bị thương…”

Yến Thích Từ cảm thấy phiền, không kiên nhẫn xoay người, ai ngờ vừa nhấc chân, đã lảo đảo vì đau.

Lâm Không Lộc vội giật mình nói: “Sư đệ, ngươi lại bị thương?”

Y vội tiến lên muốn đỡ, ai ngờ vẻ mặt Yến Thích Từ thay đổi, đột nhiên đẩy y ra.

Vẻ mặt Lâm Không Lộc ngây ngốc, khó hiểu mở miệng: “Sư đệ ngươi…”

Không biết tại sao mặt Yến Thích Từ lại đỏ lên, hít sâu, cố áp chế máu nóng trong người: “Đừng tới gần ta.”

Nếu không, có khả năng hắn sẽ phải tự cho mình một chưởng.

Lâm Không Lộc lập tức hiểu ra, giả vờ lúng túng: “A, sư đệ, rượu còn chưa hết tác dụng à?”

Là một sư huynh “Biết đau lòng, cực kỳ tốt” với sư đệ, Lâm Không Lộc lập tức quan tâm Yến Thích Từ: “Sư đệ, đệ đứng ở đây đừng nhúc nhích, ta đi tìm một ít thảo dược có thể giải dược tính của rượu cho đệ.”

Dừng một chút rồi y lại nói: “Sư đệ, nếu không thì đệ nói xem cảm giác bây giờ thế nào? Đệ nói cụ thể là nóng kiểu gì? Để ta hái thuốc đúng bệnh…”

0687: “...” Có cảm giác ký chủ đang tự tìm đường chết.

Lâm Không Lộc lại không cảm thấy vậy, giọng điệu y quan tâm, vẻ mặt tha thiết nhưng lại tự giác kéo khoảng cách của mình với Yến Thích Từ ra xa.

Dù sao nơi này “Trước không có thôn, sau không cửa tiệm”, y không muốn xảy ra chuyện gì giữa trời đất với hắn.

Hơn nữa độ hảo cảm của Yến Thích Từ với y mới chỉ có 10, không có cơ sở tình cảm, cho dù xảy ra chuyện gì, giá trị hắc hóa cũng không giảm, y cảm thấy thiệt thòi.