Nam Chính Từng Bị Tôi Tra Sống Lại

Chương 862: Xuyên thành sư huynh âm hiểm

0687: “Đing, độ hảo cảm -5, độ hảo cảm hiện tại của mục tiêu là 5.”

Lâm Không Lộc: “...” Chắc chắn là do y quan tâm không đúng cách.

“Sư đệ…” Y lại mở miệng.

Yến Thích Từ đau đầu, vốn dĩ hắn không nóng như vậy nhưng sau khi nghe giọng nói trong trẻo của y, không hiểu tại sao lại nóng hơn, cuối cùng không nhịn được nữa mà lạnh lùng ngắt lời: “Câm miệng.”

Lâm Không Lộc: “...” Được rồi, được rồi.

Y lập tức dừng lại, vẻ mặt vô tội, bày ra bộ dạng “Ta rất tri kỷ”.

Cuối cùng Yến Thích Từ cũng hết choáng đầu nhưng mặt vẫn chưa hết nóng.

Hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt niệm Thanh Tâm quyết, chờ sức nóng giảm xuống một chút, mới quay đầu nhìn về phía Lâm Không Lộc, mở miệng nói: “Ngươi…”

Hắn vốn định nhắc nhở y cách xa mình một chút, ai ngờ xoay người, lại phát hiện Lâm Không Lộc đã cách hắn rất xa.

Yến Thích Từ im lặng.

Lâm Không Lộc thấy thế, cảm thấy hơi kỳ lạ, vội vàng hỏi: “Làm sao vậy?”

Yến Thích Từ vẫn im lặng, một lát sau nói: “Không có việc gì.”

Nói xong hắn xoay người, đi xuống chân núi.

Không biết có phải do ảo giác hay không, Lâm Không Lộc nhìn bóng lưng hắn thì cảm thấy hắn đang nghiến răng nghiến lợi.

Lâm Không Lộc: … Lại càng kỳ quái.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vừa rồi Yến Thích Từ ở trong hồ sâu, hai chân biến thành đuôi rồng, vậy chẳng lẽ quần của hắn của bị rách sao?

“Hừm.” Lâm Không Lộc sờ cằm, thầm nghĩ: May mà y phục dài có thể che đi, nếu không sư đệ sẽ rất xấu hổ.

Vừa nghĩ xong, Yến Thích Từ chưa đi được mấy bước cũng phát hiện có gió thổi, bóng sáng cứng đờ, quay đầu nhìn y, đột nhiên vọt vào sâu trong rừng cây, cũng buồn bực nói: “Đừng tới đây.”

Lâm Không Lộc đoán được hắn đi làm gì, trong lòng “Hừ” một tiếng, thầm nghĩ: Ai muốn xem chứ?

0687 do dự nói: “Nghe nói rồng…”

Lâm Không Lộc: “Câm miệng đi!”

0687: “?” Ta đã nói gì đâu? Ký chủ đỏ mặt làm gì?

“Ta định nói, nghe nói cả người rồng toàn là bảo vật, vảy rồng có thể làm thuốc, có thể nam chính rút vảy ăn, giải thuốc cho mình, ký chủ đừng lo lắng.” Hệ thống chần chừ một chút, vẫn nói ra suy đoán của mình.

Lâm Không Lộc: “...” Y chỉ nghe nói Long Lân Thảo có thể thanh nhiệt giải độc, không nghe nói vảy rồng cũng có thể.

Không lâu sau Yến Thích Từ trở lại, vẻ mặt như thường, chỉ thay y phục.

Lâm Không Lộc thầm nghĩ: Quả nhiên là đi thay y phục.

Nhưng sau khi thay y phục, hình như mặt Yến Thích Từ không còn đỏ như trước nhưng hơi thở hắn vẫn không ổn định, chẳng lẽ Yến Thích Từ trốn trong rừng cây làm gì sao?

Lâm Không Lộc vừa đi theo sau hắn vừa suy nghĩ miên man, một lúc sau lại gặp được đệ tử Thái Huyền Tông đang tìm bọn họ ở gần đó.

Người tới tên là Lục Bỉnh Quân, cũng là đệ tử nội môn, vừa thấy bọn họ thì ngạc nhiên, vội vàng tiến lên nói: “Yến sư đệ, Lâm sư đệ, thì ra các ngươi không ở chỗ hồ yêu, thật sự quá tốt rồi.”

“A, đúng vậy, may mà sư đệ cứu ta, các ngươi cũng không sao chứ?” Lâm Không Lộc nở nụ cười, không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để nịnh hót Yến Thích Từ.

Lục Bỉnh Quân thấy y cười lại ngây người, tai đỏ ửng, cuống quít dời mắt.

Mặc dù sớm biết vị Lâm sư đệ này đẹp, đây cũng không phải lần đầu tiên hắn ta gặp y nhưng mỗi lần nhìn thấy y cười thì tim hắn ta vẫn không nhịn được mà đập nhanh hơn.

Yến Thích Từ nhíu mày, trầm giọng hỏi: “Sao chỉ có một mình ngươi? Còn những người khác đâu?”

Lúc này Lục Bỉnh Quân mới hoàn hồn, vội vàng giải thích: “Vốn dĩ chúng ta ở nơi đã hẹn trước chờ ngươi, nhưng bên chỗ tòa nhà kia có tiếng nổ lớn, sau đó yêu khí ngút trời, chúng ta lo lắng ngươi và Lâm sư đệ xảy ra chuyện, vội vàng qua đó…”

Lâm Không Lộc kinh ngạc, theo bản năng nói: “Chẳng lẽ những người khác cũng bị bắt sao?”

Vậy chẳng phải cứu người vô ích ư, được người nọ mất người kia?

“Không, không. “ Lục Bỉnh Quân vội vàng xua tay: “Chúng ta còn chưa tới gần đã phát hiện yêu khí kia quá mạnh, không phải là loại mình có thể đối phó nên không đi tiếp. Triệu sư huynh sợ các ngươi gặp chuyện không may nên về sư môn bẩm báo trước, ta và mấy người khác tìm kiếm xung quanh, hai người chạy ra được thì cũng có thể tiếp ứng.”