Nam Chính Từng Bị Tôi Tra Sống Lại

Chương 860: Xuyên thành sư huynh âm hiểm

Yến Thích Từ cắn răng, hít một hơi thật sâu rồi lại cõng Lâm Không Lộc lên, định ném y cho các sư đệ đi rèn luyện cùng sau đó tìm một chỗ để áp chế sự bất thường trong cơ thể.

Nhưng khi đến nơi đã hẹn trước thì lại không thấy đám đệ tử trẻ tuổi của Thái Huyền Tông xuất hiện.

Vẻ mặt Yến Thích Từ khó coi, ý chí dần không chống đỡ nổi nữa, tầm mắt hắn bắt đầu mờ đi, trong đầu lại nhớ tới cảm xúc mềm mại vừa rồi khi giữ chặt eo Lâm Không Lộc, mà giờ phút này người đó đang được hắn cõng, hơi thở gần bên tai…

Không thể tiếp tục nghĩ vậy nữa, cũng không thể đứng đây chờ được.

Yến Thích Từ lắc mạnh đầu, cắn đầu lưỡi để mình tỉnh táo, cõng Lâm Không Lộc vào trong rừng.

Cho đến khi tìm được một chỗ có hồ nước sâu, hắn mới thả y xuống, bước không vững về phía hồ, nhảy vào trong nước.

Khi Lâm Không Lộc tỉnh lại, còn chưa mở mắt đã nghe hệ thống nhắc nhở: “Đừng mở mắt, dùng Tịnh Trần thuật đã.”

Y rùng mình, vội vàng dùng Tịnh Trần thuật sau đó mới thật cẩn thận mở mắt ra.

Tốt quá, mí mắt không dính máu.

Y thầm thở phào nhẹ nhõm, quan sát xung quanh, không ngoài dự đoán phát hiện chỗ này khá quen.

Kiếp trước sau khi y và Yến Thích Từ chạy trốn khỏi tòa nhà kia, đã đến đây, nếu không nhầm thì bây giờ nhất định hắn đang ngâm mình trong hồ.

Lại giống với những gì xảy ra ở kiếp trước, chẳng lẽ nam chính thật sự không trùng sinh?

Lâm Không Lộc đứng dậy đi đến bên hồ, nhìn hồ nước sâu thẳm trong suốt, y không nghĩ được gì nữa nhưng lại nhớ tới trước đó máu dính đầy mặt mình.

Mặc dù y vừa dùng Tịnh Trần thuật để rửa sạch nhưng y vẫn khó chịu nên bèn dứt khoát ngồi xổm xuống, lấy nước dưới hồ rửa mặt.

Đang rửa, mặt hồ đột nhiên có tiếng nước, sóng hồ gợn lên.

Lâm Không Lộc ngẩng đầu, không biết từ lúc nào Yến Thích Từ đã ngoi lên.

Mái tóc ướt của hắn rối tung, nước trên mặt không ngừng chảy xuống, không biết vì sao cổ đạo bào màu đen lại hơi lỏng, y phục ướt đẫm dán sát vào l*иg ngực phập phồng, đôi mắt sâu thẳm đen nhánh lạnh như băng, không có cảm xúc đang nhìn chằm chằm y như đang quan sát con mồi.

Không hiểu sao Lâm Không Lộc cảm thấy rùng mình, giả bộ kinh ngạc nói: “Sư đệ, hóa ra đệ ở trong nước.”

Khuôn mặt trắng nõn của y còn đang dính nước, khi nói chuyện, vài giọt nước chảy dọc xuống theo đường cong của khuôn mặt xinh đẹp, lại nhỏ giọt ở cổ áo, mang đến cảm giác lạnh lẽo.

Yến Thích Từ thấy cảnh này, mắt hắn giật giật rồi lại càng sâu hơn, dưới mặt nước cũng có thứ gì đó kích động.

Lâm Không Lộc không cảm thấy gì, thấy hắn không để ý tới mình, y lại pha trò nói: “Sư đệ, vừa rồi đệ dẫn ta ra ngoài sao? Dù gì thì đệ cũng đã cứu ta, ta biết là đệ rất lợi hại mà.”

“Đúng rồi, cơ thể đệ thế nào rồi? Đỡ hơn chưa? Còn rượu… Nếu không thì ta tìm quanh đây xem có thảo dược nào giải được rượu không…”

Nhưng dù y nói thế nào thì Yến Thích Từ cũng chỉ dùng ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm y, không có phản ứng gì.

Ngoài mặt Lâm Không Lộc ngại ngùng nhưng trong lòng lại khó hiểu, thầm nghĩ: Không thể nào, chẳng lẽ lần này sư đệ ngốc luôn rồi?

Đang nghĩ thì một bóng đen chui ra từ trong nước, cuốn lấy chân y, kéo mạnh xuống nước.

Lâm Không Lộc không kịp đề phòng, lập tức ngã vào trong nước, vừa sặc vừa vật lộn với bóng đen kia.

Dường như bóng đen đang cố gắng khắc chế, một lát sau Lâm Không Lộc giữ chặt nó, ôm vào trong ngực.

Thật vất vả mới đứng vững, y nghi ngờ cúi đầu, muốn nhìn xem thứ gì kéo mình xuống nước.

Ai ngờ không xem còn đỡ, vừa thấy, y sợ tới mức suýt chút nữa ném nó đi, đó đúng là một cái… Đuôi giao? Hoặc rồng màu đen? Dù sao thì cũng không phải đuôi rắn.

Y lập tức nghĩ tới Yến Thích Từ là rồng, chẳng lẽ đây là…

Tổn thọ, chẳng lẽ thứ con hồ ly đực kia chuẩn bị là rượu hùng hoàng sao? Lại làm cho chân thân của nam chính… Không phải, Yến Thích Từ là rồng, rồng cũng không sợ rượu hùng hoàng mà.

Mất một lúc lâu Lâm Không Lộc mới bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn về phía Yến Thích Từ.