Lâm Không Lộc lùi lại theo bản năng, lùi xong y lại cảm thấy không ổn, quan tâm hỏi: “Sư đệ, ngươi có ổn không?”
Thật ra Yến Thích Từ vẫn có thể chịu đựng được, nghĩ vậy hắn mặt không cảm xúc thầm trả lời trong lòng: Ổn không, chẳng lẽ ngươi không thấy à?
Quả nhiên là sư huynh này của hắn chỉ biết nói mồm, nếu thật sự trông cậy vào việc y thật lòng quan tâm mình thì chắc hắn nằm mơ còn nhanh hơn.
Yến Thích Từ hít sâu, cố nén sự bất thường của cơ thể, xoay người xuất chiêu, kiếm khí cũng mạnh hơn trước.
Nhưng hắn vừa định ra chiêu thì cửa đột nhiên bị đẩy ra, một nam nhân mặc áo bào trắng đứng ngoài cửa.
Mặc dù người đến là nam tử nhưng y phục hắn ta là lượt, thần thái phóng đãng, đuôi mắt mang nét quyến rũ, đây đúng là hồ yêu đã bắt Lâm Không Lộc và Yến Thích Từ đến đây, Hồ Cửu Minh.
Vốn dĩ Hồ Cửu Minh đang tươi cười bước tới nhưng khi thấy Lâm Không Lộc và Yến Thích Từ cùng ở trong phòng thì nụ cười hắn ta lập tức cứng đờ, sau đó cắn răng nghĩ: Là con hồ ly ngu xuẩn nào nhốt hai người cùng một chỗ thế này?
Trong phòng này có gì, trong lòng Hồ Cửu Minh biết rõ, nếu hai sư huynh đệ này ở cùng một chỗ thì còn có chuyện của hắn ta ư? Chẳng lẽ đêm nay hắn ta bận rộn là để làm y phục cưới giúp người khác à?
Đặc biệt khi thấy trong tay Yến Thích Từ còn cầm kiếm, hắn ta cười lạnh, chế giễu: “Không biết tự lượng sức mình.”
Dứt lời, yêu khí quanh người hắn ta tăng lên, y phục bay phấp phới, phía sau biến ra tám cái đuôi khổng lồ, trong đó có một cái đánh về phía Yến Thích Từ.
Lâm Không Lộc thấy thế vội xông lên trước nói: “Sư đệ, ta giúp đệ!”
Cảnh này trong cốt truyện gốc, Hồ Cửu Minh vừa mới mất một cái đuôi, yêu lực giảm mạnh, thật ra hắn ta cũng chỉ miệng cọp gan thỏ* thôi cho nên mới vội vàng muốn thải bổ.
*Miệng nói thì hùng hổ, bạo dạn nhưng thực chất thì sợ sệt, nhút nhát.
Nhưng hắn ta là đại yêu, dù thực lực bây giờ không bằng lúc mạnh nhất song một cái đuôi đánh xuống cũng đủ để làm Yến Thích Từ hộc máu.
Lâm Không Lộc nghĩ thầm, muốn công lược Yến Thích Từ, bây giờ đúng là cơ hội, vậy nên y vọt lên chắn trước mặt hắn.
Ai ngờ y vừa mới đứng vững, Yến Thích Từ đã chém một kiếm xuống, lướt qua y chém về phía đuôi hồ yêu.
“Phụt” một tiếng, máu đỏ tươi ấm nóng bắn tung tóe trên khuôn mặt trắng nõn tinh xảo của Lâm Không Lộc, bên tai cũng có tiếng mắng tức giận của Hồ Cửu Minh sau đó tay y bị nắm lấy, hình như Yến Thích Từ nói gì đó với y.
Lâm Không Lộc chớp lông mi bị dính máu, choáng váng nghĩ: Hóa ra là máu.
Sau đó ngã thẳng về phía trước.
Yến Thích Từ vừa chém hồ yêu, đang muốn dẫn y rời đi, nào biết y lại ngã xuống đất, không kịp nghĩ nhiều, hắn chỉ có thể túm lấy y nhưng kéo quá mạnh nên hai người đâm vào nhau.
Yến Thích Từ còn đang bị thương nên lúc đυ.ng vào hắn kêu lên một tiếng.
Sau khi Lâm Không Lộc ngất xỉu, cơ thể y mềm như bông, nhũn ra như không xương, sau khi đυ.ng vào lại trượt xuống.
Yến Thích Từ cắn răng ôm lấy eo y, phản ứng đầu tiên trong đầu lại là: Vừa nhỏ, vừa mềm.
Mặt hắn lập tức đen đi, không ngờ giờ phút này hắn lại bị phân tâm.
Thấy Hồ Cửu Minh đã hoàn toàn bị chọc giận, bảy đuôi tấn công cùng lúc, hắn nhanh chóng bế Lâm Không Lộc lên, niệm thần chú thuấn di rời đi.
Nhưng khoảng cách thuấn di của hắn không xa, chỉ có thể dịch chuyển đến bên ngoài tòa nhà, trước khi Hồ Cửu Minh đuổi tới, hắn bóp nát Truyền Tống phù, bóng dáng lại biến mất lần nữa.
Hoàn toàn rời khỏi phạm vi mà hồ yêu có thể đuổi được, Yến Thích Từ thở phào nhẹ nhõm, buông Lâm Không Lộc ra, cầm kiếm thở dốc.
Vừa rồi vận công mấy lần, lại thêm bôn ba một đường, lúc này thuốc đã có tác dụng, máu nóng cuồn cuộn, mặt và cổ hắn nóng bỏng, mồ hôi liên tục chảy từ thái dương xuống rồi rơi vào cổ áo tối màu.
Hắn nhắm mắt, lấy lại tinh thần, nhìn người bị hắn đặt xuống đất, mặc dù sau khi hôn mê vẻ mặt Lâm Không Lộc vẫn vô tội nhưng hắn cảm thấy sư huynh này thật sự rất phiền phức, nếu không vì cứu y…