Con bọ ngựa này to như thế thì làm sao nhảy qua được? Muốn chạy cũng phải mất đến 10 phút đấy, trừ khi lái cơ giáp bay qua thôi.
Lúc này, Hạ Tiêu cũng đang nghĩ: Nhẫn nhục... Nhưng ngoài nhẫn ra cũng chẳng còn cách nào khác, bọn họ hoàn toàn không có khả năng đối phó với con bọ ngựa to thế này.
Trong lúc cả ba đang suy nghĩ thì đội quân ong phía sau đột nhiên hét to: “Hỗn xược, gặp Trùng Vương mà còn không biết quỳ xuống.”
Nói xong, bọn chúng lập tức bước đến đè ba người Hawseys xuống.
Dù sao thì cả ba cũng là quân nhân của Đế Quốc nên bọn họ nào chịu ngoan ngoãn khuất phục, vì vậy ba người đều cau mày chống trả quyết liệt.
Đúng lúc này, một nguồn Thần Lực vô hình đột nhiên ập tới khiến Hạ Tiêu và Vương Hàng Dục không thể chống cự nổi nữa, hai người gồng đến tái cả mặt một lúc rồi cuối cùng cũng phải quỳ một gối xuống.
Trước khi bị thương, chắc chắn Hawseys dư sức đối đầu với nguồn sức mạnh khủng khϊếp này nhưng bị thương rồi thì anh lại trở thành một Nguyên Soái chỉ có tiếng chứ không có miếng, tinh thần và thể trạng của Hawseys hiện tại còn yếu hơn cả Hạ Tiêu nên sau khi chống cự được vài giây thì anh cũng khụy một gối xuống.
Đội quân ong phía sau thì khỏi phải bàn, sau khi nguồn sức mạnh kia ập tới thì tất cả chúng đều run lẩy bẩy mà đồng loạt quỳ xuống hết rồi.
Trước mặt thần dân của mình, đương nhiên Nữ Vương phải thể hiện được sự uy nghiêm, thế là cậu nhanh chóng ra lệnh: “Ra ngoài.”
Không ngờ Nữ Vương có thân hình to lớn như thế mà lại sở hữu một giọng nói vô cùng dễ nghe, giống như dòng suối chảy trên núi tuyết, trong trẻo và dễ chịu.
Cơ mà giọng nói này… Hình như là nam nha.
Lâm Không Lộc vừa dứt lời, quân đoàn côn trùng phía sau liền vội vàng rút lui, chẳng mấy chốc mà trong cung điện đã không còn một lính canh nào.
Hawseys chậm rãi ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy Nữ Vương Trùng Tộc đang từ từ biến hình, cơ thể cũng càng ngày càng nhỏ.
Trong lúc Hawseys vẫn đang kinh ngạc thì đối phương đã biến thành kích thước của nhân loại, à không, phải nói là biến thành một chàng thiếu niên mới đúng.
Chàng trai trước mặt Hawseys mặc bộ giáp màu xanh đậm trông giống vỏ côn trùng, sau lưng cậu còn có một đôi cánh màu xanh lục đang rung rinh, lúc này nửa khuôn mặt cậu đã được một chiếc mặt nạ kim loại che đi, chỉ để lộ chiếc cằm trắng nõn và đôi môi hồng nhạt.
Hình dạng bình thường của Nữ Vương Trùng Tộc hóa ra lại là một chàng trai loài người sao?
Mặc dù Hawseys cũng hơi ngạc nhiên nhưng chẳng biết tại sao anh lại đột nhiên cảm thấy người trước mắt có gì đó quen thuộc một cách khó hiểu.
Chàng trai bay lơ lửng trên không một lúc rồi đột nhiên đáp xuống trước mặt anh và gập đôi cánh lại.
Lúc này Hawseys vẫn đang quỳ một chân, nhưng anh lại không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào cậu.
Hành động như thế với Nữ Vương là hơi bất kính.
Nhưng Lâm Không Lộc vẫn cố gắng duy trì vẻ uy nghiêm của bậc đế vương.
Cậu chậm rãi đi đến trước mặt Hawseys rồi đột nhiên giơ đôi chân thon dài lên và đặt mũi giày lên cằm anh, sau đó lại thản nhiên nói: “Anh là tù binh Kasey đưa đến cho tôi à?”
Kasey là tướng quân của quân đội Trùng Tộc, người đưa ra quyết định áp giải ba người Hawseys về Trùng Tinh.
Hawseys hơi nghiêng đầu tránh đi mũi giày, lạnh lùng nói: “Trùng Vương đây sao.”
“Đinh, giá trị hắc hóa 85.”
Lâm Không Lộc: “?” Cao dữ vậy?
Kiếp trước cậu đã làm gì thế này?
Sau khi suy nghĩ một chút, Lâm Không Lộc liền hừ một tiếng rồi đặt chân xuống, cậu nói tiếp: “Xem ra đàn ông của loài người cũng chẳng ra làm sao, trong ba người chỉ có anh là tạm được.”
Hạ Tiêu nghĩ thầm, cậu chỉ lo nhìn Hawseys thôi chứ có nhìn đến bọn tôi đâu mà bày đặt đánh giá hả.
“Nhưng thôi bỏ đi, nếu đây là tâm ý của Kasey thì tôi sẽ cho anh ở lại.” Lâm Không Lộc chậm rãi nói.
Nghe đến đây, cảm xúc trong lòng Hạ Tiêu và Vương Hàng Dục trở nên rối bời, cả hai vừa lo cho Hawseys vừa lo cho chính mình khi phải đối mặt với quân đoàn côn trùng ngoài kia.
Hawseys hơi rũ mắt xuống, không biết anh vừa nghĩ tới chuyện gì mà sau khi trầm tư thì anh đột nhiên nói: “Trùng Vương bệ hạ, xin ngài hãy chọn cả ba chúng tôi.”