Nói xong, sĩ quan Hornet nhanh chóng vẫy tay yêu cầu cận vệ đi lấy một ít dung dịch dinh dưỡng.
Thấy vậy, Hạ Tiêu và Vương Hàng Dục âm thầm nhìn nhau rồi thầm nghĩ, bây giờ giữ được mạng mới là chuyện quan trọng nhất.
Thế nên cả hai nhanh chóng cầm ống dung dịch dinh dưỡng lên rồi uống một hơi cạn sạch.
Hawseys lạnh lùng liếc xuống ống dung dịch một cái rồi cũng cầm lên uống.
Trong lòng sĩ quan Hornet âm thầm kinh ngạc, thật không ngờ vị Nguyên soái của nhân loại này lại chẳng có chút phản kháng nào như vậy.
Nhưng suy cho cùng, có thể hầu hạ Trùng Vương, vì Trùng Vương hiến thân cũng là vinh hạnh cho anh rồi nên tốt nhất là đừng có bày đặt chống cự.
Quay sang nhìn hai người còn lại, sĩ quan Hornet đột nhiên cảm thấy không hài lòng lắm, đặc biệt là Vương Hàng Dục, người gì mà trông vừa nhỏ con vừa yếu ớt, bộ dạng này chẳng cần bọn họ đưa đến cung điện thì đã lăn ra chết trước khi Trùng Vương đυ.ng vào rồi ấy chứ.
“Lát nữa tôi sẽ đưa ba tên này đến cho Trùng Vương chọn, ngài ấy chọn xong thì hai kẻ còn lại chia cho các chị em.” Sĩ quan Hornet đột nhiên hạ giọng rồi quay sang nói với phó quan bên cạnh.
Nghe đến đây, sắc mặt Hạ Tiêu và Vương Hàng Dục đều trở nên khó coi, đặc biệt là Vương Hàng Dục.
Sau khi bị áp giải lên xe, Hạ Tiêu tìm cơ hội hỏi Vương Hàng Dục: “Cậu có biết nhảy không?”
“Biết chút chút.” Vương Hàng Dục lắp bắp bằng vẻ mặt tái nhợt.
“Vậy mấy vũ điệu tán tỉnh thì sao?” Hạ Tiêu gợi ý.
Tình hình hiện tại đã biến thành nếu được Nữ Vương chọn thì chỉ cần đối mặt với Nữ Vương, còn nếu không được chọn sẽ bị mang đi…
Hạ Tiêu vô thức quay đầu nhìn đội quân ong bên ngoài xe khiến trán anh ấy lập tức đổ mồ hôi lạnh.
Hawseys liếc Hạ Tiêu một cái, sau đó anh lại nhếch miệng nhắc nhở: “Bỏ kế hoạch ám sát, phải tùy cơ ứng biến.”
Khoan nói đến tỷ lệ thành công của việc ám sát Trùng Vương ngay trong cung điện thấp đến thế nào, cho dù có may mắn thành công đi nữa, nếu Nữ Vương Trùng Tộc đời sau sẽ tàn ác và đầy dã tâm như kiếp trước thì không bằng cứ để Nữ Vương hiện tại sống.
Tất nhiên, chuyện này không đồng nghĩa với việc Nữ Vương hiện tại không hung hãn hiếu chiến, nếu không thì làm sao có chuyện bọn họ phải chiến đấu với quân đội Trùng Tộc rồi bị bắt đến đây chứ, chỉ là bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp để ám sát.
Đương nhiên Hạ Tiêu hiểu ý của anh, cả ba đều đang bị thương, đặc biệt Hawseys còn là người bị thương nặng nhất, nếu bây giờ thực hiện kế hoạch ám sát ngay tại cung điện thì anh khó lòng trốn thoát.
Chỉ là... Nếu bây giờ không ra tay ám sát, e rằng bọn họ sẽ trở thành công cụ và thức ăn giúp Nữ Vương sinh sản mất.
Nếu Lâm Không Lộc biết Hạ Tiêu đang nghĩ gì, chắc chắn cậu sẽ lập tức trợn tròn mắt mà phản đối nha, Nữ Vương tôi đây cũng kén chọn lắm đó?
Xe bay nhanh chóng dừng lại bên ngoài cung điện của Trùng Tộc. Cung điện nơi đây vừa cao lớn và uy nghiêm, nói chung là khí thế vô cùng hoành tráng.
Trên đường áp giải vào cung, cả Hạ Tiêu và Vương Hàng Dục đều không khỏi tự nhắc nhở bản thân một lần nữa…
Nhẫn nhịn, nhẫn nhục.
Khác với hai cấp dưới, vẻ mặt Hawseys lại trông rất bình tĩnh, như thể anh chỉ đang bước vào một nơi bình thường.
Nhưng sau khi bước vào cung điện, những gì xuất hiện trước mắt thực sự đã khiến Hawseys bị sốc đến mức hơi biến sắc.
Ở giữa cung điện có một con bọ ngựa khổng lồ màu xanh biếc, thân nó to gần bằng ngọn đồi, trông như đang mặc một chiếc áo giáp bằng thép màu xanh vậy.
Nếu ba người Hawseys ngẩng đầu lên cũng chỉ thấy được đôi mắt của nó thôi.
Phát hiện ra động tĩnh, bọ ngựa xanh lập tức cúi đầu xuống, phải công nhận rằng chỉ một cái chân trước của nó thôi cũng đã to bằng thân người trưởng thành rồi.
Ngoại trừ Hawseys nhanh chóng lấy lại bình tĩnh ra thì Hạ Tiêu và Vương Hàng Dục vẫn đang trông trạng thái vô cùng khϊếp sợ.
Mặt mày Vương Hàng Dục xanh lè, cậu ấy quay đầu nhìn sang Hạ Tiêu một cách cứng ngắc, sau đó lại dùng ánh mắt biểu thị: Nhảy? Tấn công từ phía sau?