Nam Chính Từng Bị Tôi Tra Sống Lại

Chương 765: Nữ vương trùng tộc và Nguyên soái đế quốc bị bắt giữ

Lâm Không Lộc sững sờ một lúc rồi vô thức hỏi lại: “Anh vừa nói cái gì?”

Hawseys cắn răng nói: “Chúng tôi đều muốn ở lại, xin ngài cho phép.”

Sau khi Hawseys nói xong, không khí trong cung điện đột nhiên rơi vào im lặng.

Ngay cả Hạ Tiêu và Vương Hàng Dục đang bị Thần Lực của Nữ Vương áp đảo cũng giật mình nhưng họ nhanh chóng hiểu ý của anh.

Ba người ở một chỗ sẽ tốt hơn là bị phân tán ra. Lỡ như buộc phải chiến đấu với Trùng Tộc thì tỷ lệ chiến thắng cũng sẽ… Cao hơn phải không?

Kỳ thật trong lòng Hạ Tiêu cũng không tự tin lắm, nếu Hawseys không bị thương, có lẽ bọn họ sẽ dám đánh cược một lần.

Nhưng bây giờ Hawseys lại đang trọng thương, ngay cả Hạ Tiêu và Vương Hàng Dục cũng bị thương, hơn nữa vừa rồi bọn họ còn trực tiếp nhìn thấy hình dạng côn trùng khổng lồ của Trùng Vương nên phần tự tin trong lòng Hạ Tiêu đã mất đi phân nửa.

Đặc biệt là khi nhận ra Nữ Vương đang nhìn bọn họ bằng ánh mắt dò xét thì Hạ Tiêu càng lo lắng hơn, anh ấy vừa lo cho Hawseys vừa âm thầm cảnh giác.

Lâm Không Lộc cũng không ngờ Hawseys sẽ nói như vậy.

Cơ mà cậu có thể dễ dàng đoán được nguyên nhân, chắc chắn đối phương đang muốn dùng danh nghĩa của cậu để bảo vệ Hạ Tiêu và Vương Hàng Dục, nhưng...

Lâm Không Lộc chầm chậm thăm dò Hawseys sau đó cậu đột nhiên hỏi: “Anh có biết ở lại đây đồng nghĩa với việc gì không?”

Nghe vậy, Hawseys vừa lạnh lùng vừa bình tĩnh đáp: “Tôi biết.”

Lâm Không Lộc: “...” Biết, biết mà còn yêu cầu như vậy?

Thế là cậu đột nhiên ngồi xổm xuống và nhéo cằm đối phương, sau đó còn chầm chậm áp sát.

Hawseys mất cảnh giác nên không kịp né tránh, anh chỉ kinh ngạc phát hiện ngón tay của Trùng Vương vừa trắng nõn vừa thon dài, lòng bàn tay cậu khô ráo ấm áp, nói chung là không khác gì người bình thường cả.

Đôi mắt đối phương màu xanh biếc, trông giống như vực sâu đang vừa nhìn chằm chằm rồi từ từ áp sát vào mặt anh.

Chẳng biết tại sao mà cả người Hawseys đột nhiên cứng đờ, trong lòng anh trào dâng một cảm giác quen thuộc đến mức khó giải thích được, nhưng rõ ràng là Hawseys chưa từng gặp ai sở hữu đôi mắt này hết.

Lâm Không Lộc vẫn đang từ từ áp sát, chờ đến khi khoảng cách giữa cả hai gần đến mức môi họ sắp chạm vào nhau thì cậu đột nhiên dừng lại rồi hẽ “Hừm.” một tiếng mà thầm nghĩ: Đúng là hơi thở linh hồn của người yêu mình nè.

Lâm Không Lộc đoán độ yêu thích hiện tại của Hawseys đang là số âm, sao cậu khổ dữ vậy trời, thù nhà nợ nước, còn cộng thêm khác biệt giống loài như thế này thì tấn công anh bằng cách nào bây giờ.

Nghĩ đến đây, cậu lập tức buông cằm đối phương sau đó lại hơi kéo dài khoảng cách và nói: “Đã như vậy thì các người đều ở…”

Chữ “ở lại” còn chưa kịp nói xong thì sau lưng Lâm Không Lộc đột nhiên truyền đến cảm giác ớn lạnh, Hawseys đang quỳ cũng lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước.

Lâm Không Lộc lập tức hiểu ra chắc là nhóm người ám sát mình đã đến, à không, phải là nhóm côn trùng đó đã tới mới đúng.

Kiếp trước chuyện này cũng từng xảy ra, dựa theo cốt truyện mà hệ thống cung cấp thì bởi vì suýt bị ám sát mà Trùng Vương không có tâm trạng gặp mặt nhóm người của Nguyên soái. Cậu chỉ lo điều tra kẻ chủ mưu muốn gϊếŧ mình nên vô tình tạo cơ hội cho Nguyên Soái bỏ trốn.

Kiếp này, Lâm Không Lộc đã sớm chuẩn bị tâm lý, khi cảm nhận được sự bất thường, cậu lập tức tóm lấy Hawseys nhảy ra khỏi chỗ khác để tránh làn đạn dày đặc phía sau.

Hawseys bị Lâm Không Lộc kéo đi nhanh đến mức khiến anh cũng phải giật mình, thực không ngờ Trùng Vương lại phản ứng nhanh như vậy, nhưng chuyện anh không hiểu nhất chính là cậu còn thuận tay cứu cả một kẻ địch như mình.

Thực ra Lâm Không Lộc không hề thuận tay mà là cố tình cứu đấy, mấy khẩu súng kia chắc chắn không làm gì được cậu nhưng chúng có thể khiến Hawseys bị thương nặng hơn.

Sau khi kéo Hawseys đi, khóe môi Lâm Không Lộc đột nhiên nhếch lên khiến cho chiếc mặt nạ kim loại toát ra cảm giác vừa lạnh lùng vừa uy nghiêm.

Thấy ám sát bất thành, đám côn trùng kia vội vàng quay đầu rút lui.