Nam Chính Từng Bị Tôi Tra Sống Lại

Chương 644: Bạn trai cũ là Tà Thần

Lâm Không Lộc cau chặt lông mày, thỉnh thoảng cậu còn phát ra những tiếng rên khe khẽ và hiển nhiên là trong tấm chăn ấy không chỉ có một người.

Bốn người ngoài cửa lập tức xấu hổ mà vội vàng đóng cửa lại. Nhưng khi họ vừa rời đi thì tấm chăm đang phồng lên kia nhanh chóng sụp xuống, hóa ra bên trong chỉ là một bóng người được chống đỡ bởi những cành cây mà thôi.

Bên phía chiếc giường mà nhóm người chơi không nhìn thấy mọc đầy dây leo, những cành cây nhỏ mềm mại kia thậm chí còn quấn lấy mắt cá và ngón chân của cậu chủ nhỏ rồi thỏa sức chơi đùa, lúc này Hứa Nghiên thực sự muốn đem hết tất cả những việc ban ngày không làm được làm hết một lần luôn.

Trong phòng người hầu ở lầu một, Hứa Nghiên nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đầu ngón tay anh khẽ nhúc nhích.

Thật lâu sao, anh lại mở mắt ra rồi nhẹ nhàng hừ một tiếng: “Người chơi à.” Đây là nhóm thứ mấy nhỉ?

Những người chơi căn bản không biết chuyện này, sau khi rời khỏi phòng ngủ chính ở lầu ba, Văn Nghiên mới nhỏ giọng nói: “Không phải tôi đã bảo là không có gì hết rồi sao, xấu hổ muốn chết.”

Hoàng Gia Văn và Cảnh Vĩ cũng có chút xấu hổ, nhưng Kỷ Thanh Thanh lại cau mày nói: “Cậu chủ nhỏ có người yêu rồi sao? Chẳng lẽ chủ nhân còn lại của lâu đài đã trở về? Nhưng từ sáng đến giờ tôi chẳng nghe ai đề cập đến chuyện này hết.”

“Ừm, đúng đó.” Văn Nghiên cũng cảm thấy có gì đó không ổn.

Nhưng loại chuyện này quay lại nhìn cũng không thích hợp lắm nên bọn họ chỉ có thể đè nén nghi ngờ trong lòng mà đi điều tra nơi khác trước.

Dù sao nếu người yêu của cậu chủ nhỏ thật sự trở về thì hẳn là ngày mai cả nhóm bọn họ sẽ biết thôi.

Ngày hôm sau, khi Lâm Không Lộc tỉnh dậy, cậu lập tức nhận ra hai chân có cảm giác hơi khó chịu như thể vừa bị người ta chơi đùa cả đêm, ngực cũng ngứa ran, hơn nữa còn lành lạnh như có vật gì đè lên.

Thế là Lâm Không Lộc vội vàng vén chăn rồi cởi khuy bộ đồ ngủ, quả nhiên trên ngực cậu có một nhánh hồng đỏ tươi.

Sắc mặt Lâm Không Lộc lập tức tái xanh, Hứa Nghiên cũng quá phách lối rồi, anh còn dám đem bông hồng nhét vào trong đồ ngủ của cậu nữa chứ, bộ sợ cậu không biết mình bị tên biếи ŧɦái nhắm tới à?

Vì vậy mà lúc ăn sáng, nhóm người chơi bận rộn tìm kiếm cả đêm nhưng không thu hoạch được gì phát hiện ra cậu chủ nhỏ rất ít khi xuống lầu lại đột nhiên xuất hiện ăn sáng cùng bọn họ.

Mặc dù trông Lâm Không Lộc hơi bơ phờ nhưng sau khi ăn sáng xong thì cậu đã lập tức ra vườn tìm Hứa Nghiên để kiếm chuyện với anh, cậu nói muốn kiểm tra hết số lượng hoa trong lâu đài rồi nhìn chằm chằm anh đếm từng đóa một.

Khi Kỷ Thanh Thanh nhìn thấy cảnh này, cô ấy hơi khó hiểu mà quay sang hỏi quản gia: “Ông Sharp này, người yêu của cậu chủ nhỏ chưa về sao?”

Quản gia sửng sốt nói: “Ý cô là chồng chưa cưới của cậu Lâm, cậu Tống đúng không? Cậu chủ tôi không ở trên đảo, vốn dĩ ngài ấy đã đến đây từ hai ngày trước nhưng vì dự báo thời tiết nói rằng sắp có bão nên hai ngày nữa ngài ấy mới về.”

Cậu chủ?

Vẻ mặt Kỷ Thanh Thanh trầm tư, lúc quản gia nhắc tới vị cậu chủ chưa từng xuất hiện kia thì giọng điệu có vẻ thân thiết hơn một chút, quan trọng là cậu chủ nhỏ có chồng sắp cưới hả? Lại còn không ở trên đảo? Vậy thì người trong phòng ngài ấy đêm qua là…

Ngoài vườn, Hứa Nghiên đang chầm chậm đẩy xe lăn cho cậu chủ nhỏ và đếm từng bông hồng một.

Trong lâu đài có đến năm mươi, sáu mươi ngàn đoá hoa hồng nên việc đếm từ một đến năm mươi nghìn thôi cũng đã mất rất nhiều thời gian chứ đừng nói đến việc đếm từng đóa hoa. Chuyện này quả thật là cố tình làm khó người ta mà.

Nhưng Hứa Nghiên lại trông rất bình tĩnh, anh đếm bằng giọng điệu nhẹ nhàng không nhanh không chậm, giống như không hề cảm thấy bản thân đang bị người ta làm khó.

Tiếng đếm khiến Lâm Không Lộc cảm thấy buồn ngủ, cậu mới chợp mắt một lúc thì mở mắt ra đã thấy chính mình bị đẩy sang một bên khác của vườn hồng, trong khi Hứa Nghiên lại đang báo cáo số liệu cho cậu bằng một giọng điệu rất rõ ràng: “Bảy ngàn ba trăm ba mươi ba đóa, một số đã khô héo nhưng cũng có rất nhiều nụ hoa mới mọc lên nên hiện tại nhiều hơn hôm qua mười chín bông.”