Nam Chính Từng Bị Tôi Tra Sống Lại

Chương 645: Bạn trai cũ là Tà Thần

Lâm Không Lộc sững sờ, cậu ngoáy tay hỏi: “Anh thực sự… Đếm từng đóa một đấy sao?”

Giả sử có thể đếm ba số trong một giây thì đếm từ một đến năm mươi nghìn cũng phải mất đến bốn năm tiếng đồng hồ phải không? Vậy mà cậu mới ngủ gật một chút mà anh đã đếm xong rồi, chuyện này hơi khó tin đó nha?

“Nếu cậu chủ nhỏ không tin thì có thể tự mình đếm.” Hứa Nghiên nhẹ nhàng nói như thể đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cậu.

Lâm Không Lộc: Ai rảnh đâu mà đếm hả cha nội?

“Khụ khụ.” Cậu ho nhẹ một tiếng rồi nghiêm túc nói: “Vừa rồi tôi vô ý ngủ quên nên nghe không rõ, anh đếm lại đi.”

Hứa Nghiên: “...”

Sau đó anh đột nhiên ngồi xổm xuống rồi nhìn thẳng vào Lâm Không Lộc.

Lâm Không Lộc giật mình, cậu co người lại theo phản xạ, sau đó cảm thấy hành động này quá hèn nhát nên vội vàng ngẩng đầu ngồi thẳng dậy.

Hứa Nghiên cười khẽ rồi nhìn cậu hỏi: “Sao cậu chủ nhỏ lại để ý số lượng hoa hồng như vậy?” Dừng một chút, anh lại hỏi thêm: “Có chuyện gì sao?”

Lâm Không Lộc thầm nghĩ, anh thực sự không biết chuyện gì xảy ra hả? Mọi việc còn không phải là do con sói đang vẫy đuôi là anh làm sao.

Nhưng ngoài mặt Lâm Không Lộc vẫn giả vờ bối rối, giống như bị nói trúng tim đen mà hai mắt bắt đầu liên tục láo liên.

“Không thể nói sao?” Hứa Nghiên bình tĩnh nhìn cậu rồi dẫn dụ: “Là loại phiền toái mà một mình ngài không giải quyết được đúng không?”

Lúc này, Lâm Không Lộc trông rất hoang mang, khiến người ta tin rằng cậu đang rất sợ, sau đó cậu mới cắn răng rồi nhỏ giọng nói: “Tôi nghi ngờ trong lâu đài có biếи ŧɦái.”

“Ồ?” Hứa Nghiên nghiêm túc hỏi: “Làm sao ngài phát hiện được?”

Nghe vậy, hai má Lâm Không Lộc lập tức đỏ lên, sau đó cậu lại lẩm bẩm nói: “Bởi vì nửa đêm có người lẻn vào phòng tôi rồi còn đem hoa hồng đặt lên người tôi nữa chứ, tôi…”

“Tên đó đặt ở đâu?” Hứa Nghiên nhìn chằm chằm vào mắt cậu và hỏi bằng giọng thúc giục.

Cậu chủ nhỏ ngạc nhiên một lúc rồi đột nhiên tức giận nói: “Anh hỏi rõ ràng như vậy làm gì?”

Hứa Nghiên thu hồi ánh mắt và bình tĩnh nói: “Ngài hiểu lầm rồi, chỉ là đôi khi cách đặt hoa có thể giúp chúng ta suy ra ý tứ và tâm tư của đối phương đấy.”

“Hả?” Cậu chủ lập tức ngẩn người.

Thấy vậy Hứa Nghiên nhanh chóng giải thích thêm: “Những tên tội phạm gϊếŧ người hàng loạt sẽ đặt một bông hồng bên cạnh mục tiêu trước khi phạm tội như một lời cảnh báo, một số khác lại đặt sau khi gϊếŧ người, nhưng cũng có kẻ sẽ đặt trên ngực và…”

“Đợi đã.” Cậu chủ nhỏ đột nhiên ngắt lời anh rồi nhỏ giọng hỏi: “Vậy nếu… Bỏ vào trong quần áo thì sao?”

Hứa Nghiên liếc Lâm Không Lộc một cái rồi đột nhiên hỏi: “Tối qua ngài mặc đồ ngủ đúng không?”

Cậu chủ nhỏ: “À? Đúng vậy.” Như thế có sao không?

“Tên đó đặt hoa trên người ngài hả?” Hứa Nghiên hỏi: “Nhưng mà đặt ở đâu, trong bộ đồ ngủ hay là trong…”

“Đủ, đủ rồi.” Sắc mặt cậu chủ nhỏ lập tức đỏ bừng, cậu cắn răng nói: “Chuyện này không cần anh lo, cứ coi như tôi chưa từng nói gì đi.”

Hứa Nghiên cau mày, nhận ra sự khó chịu của cậu nên anh nhanh chóng đổi giọng xoa dịu: “Sao ngài không nói với quản gia? Ông ta là người mà chồng chưa cưới đã sắp xếp để chăm sóc cho ngài mà?”

Nhưng thực ra Hứa Nghiên đang vừa nói vừa cụp mắt xuống rồi thầm nghĩ, tên chồng chưa cưới vô dụng, chồng chưa cưới cái quái gì chứ, ở đây anh ta chẳng là gì cả. Anh và cậu còn chưa chia tay, hơn nữa anh cũng không đồng ý, vì vậy chồng của cậu nên là anh mới đúng.

Lâm Không Lộc không để ý đến ánh mắt càng ngày càng tối lại của Hứa Nghiên mà chỉ cau mày nói: “Chồng chưa cưới gì? Tôi không đính hôn với anh ta, hơn nữa, không chỉ có Sharp là người của Tống Lăng mà toàn bộ người hầu trong lâu đài đều là người của anh ta, ngoại trừ nhóm du khách kia thôi. Có thể tên biếи ŧɦái kia cũng đang sống trong lâu đài, thậm chí là một trong số họ thì làm sao tôi có thể tin tưởng được đây?”

Về cái gọi là chuẩn bị kết hôn kia, Lâm Không Lộc vẫn chưa đồng ý nhé, mọi chuyện đều là do người nhà đề nghị nhưng cậu vẫn đang cân nhắc.