Nam Chính Từng Bị Tôi Tra Sống Lại

Chương 643: Bạn trai cũ là Tà Thần

0687: “?” Ký chủ? Cậu sao rồi ký chủ?

Hệ thống liên tục hét lên trong đầu.

Tuy nhiên, ngay sau đó dây leo lại tiếp tục bò khắp nơi, thậm chí nó còn chui vào cổ áo, mặc dù Lâm Không Lộc đã nhắm chặt mắt nhưng hơi thở cậu cũng dần dần trở nên không ổn định với khuôn mặt ửng đỏ, thậm chí chẳng biết xảy ra chuyện gì mà Lâm Không Lộc còn rêи ɾỉ một cách khá đau đớn nữa.

0687: “...” Thật có lỗi với ký chủ, về chuyện đang xảy ra, tôi cũng chẳng biết phải làm sao để giúp cậu hết… Nói cho cùng thì cũng tại cậu chọc ghẹo anh ấy. Thôi thì tự làm tự chịu đi nha, tôi rút lui trước đây.

Những người chơi đều sống ở tầng hai nên đợi đến nửa đêm thì bọn họ chia thành hai nhóm riêng biệt để đi tìm hiểu và khám phá lâu đài.

Ba cô gái Kỷ Thanh Thanh, Văn Nghiên và Hoàng Gia Văn cùng Cảnh Vĩ lên lầu trong khi Nghiêm Phong, Qua Ngọc và Nguyên Hề Xuyên lại đi xuống tầng một và tầng hầm và bên ngoài biệt thự để điều tra.

Nhưng nhóm đi lên cầu thang lại bị kẹt ở tầng ba.

Nghe thấy tiếng khóc yếu ớt từ phòng ngủ chính, Hoàng Gia Văn và Kỷ Thanh Thanh quyết định lên trên xem sao.

Bởi vì tiếng kêu của cậu chủ nhỏ nghe rất đau đớn giống như đang bị người ta hành hạ vậy.

“Đi xem một chút đi.” Kỷ Thanh Thanh dùng vẻ ngoài đáng yêu nhưng lại mang đến cảm giác lạnh lùng nói: “Lỡ như đó là Tà Thần thì sao? Còn nếu không phải thì chúng ta đi xem một chút cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian.”

“Vâng, vâng.” Hoàng Gia Văn gật đầu đồng ý.

Văn Nghiên thực sự bái phục hai cô gái này, chẳng biết bọn họ lớn lên như thế nào nữa? Cho dù chưa ăn thịt heo thì ít nhất cũng phải nhìn thấy heo chạy chứ? Đây mà là tra tấn sao? Tiếng kêu này rõ ràng là… Khụ khụ.

Cô ta quay đầu nhìn chàng trai duy nhất trong nhóm bọn họ rồi hỏi: “Cảnh Vĩ, cậu từng xem phim giảng dạy sinh học chưa? Dựa theo tiếng kêu này thì chúng ta có nên đi xem không?”

“À, chuyện này…” Cảnh Vĩ đỏ mặt rồi ấp úng không nói nên lời.

Khi Hoàng Gia Văn nghe đến phim giảng dạy sinh học thì lập tức hiểu hết mọi chuyện nên khi nghe lại tiếng rên của Lâm Không Lộc thì cô ấy lập tức đỏ mặt. Nhưng Kỷ Thanh Thanh lại trông như vẫn chưa hiểu gì, cô ấy cau mày nói: “Mấy người quên rồi sao? Hệ thống có ghi cậu chủ nhỏ chỉ là một NPC pháo hôi sống không quá ba ngày, lỡ như đêm nay cậu ấy chết…”

“Ặc.” Nghe vầy cả nhóm bốn người bọn họ đều vô thức hít sâu một hơi, vẻ mặt cũng lập tức trở nên nghiêm túc.

“Đã vậy thì chúng ta phải đi xem thôi, lỡ như cậu chủ nhỏ thực sự bị tra tấn…”

“Hơn nữa đối tượng ra tay còn có khả năng chính là Tà Thần?”

“Không, Tà Thần sẽ không gϊếŧ người trong hai đêm đầu tiên, nhưng biết đâu bên trong còn có một quái vật khác. Tóm lại đây cũng là manh mối.”

Bốn người bọn họ nhanh chóng đạt được thỏa thuận, sau đó cả bọn cẩn thận tránh camera giám sát rồi chầm chậm đi lên phòng ngủ chính trên lầu ba.

Bốn người rón rén đến gần cửa và khi nhóm bọn họ đến gần thì âm thanh càng rõ ràng hơn, tiếng kêu của cậu chủ nhỏ lúc này ngắt quãng giống như tiếng khóc nhưng nghe kỹ lại thì rất giống… Tiếng rên.

Văn Nghiên lặng lẽ che mặt, cô ta vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, có vẻ mọi chuyện không như bọn họ nghĩ. Nhưng ngoại trừ Cảnh Vĩ thì hai cô gái còn lại đều có vẻ rất trong sáng thuần khiết khiến Văn Nghiên đâm ra nghi ngờ, chẳng lẽ là do suy nghĩ của cô ta quá đen tối sao.

Kỷ Thanh Thanh ngồi xổm bên cửa sau đó lại nhanh chóng lấy dụng cụ đổi từ chủ thần không gian ra bằng vẻ mặt thận trọng rồi nhanh chóng mở khóa cửa.

Cô ấy nhẹ nhàng đẩy một khe nhỏ trên cánh cửa, động tác của Kỷ Thanh Thanh rất cẩn thận nên gần như không hề phát ra tiếng động nào.

Ba người phía sau lập tức nín thở rồi nhanh chóng thò đầu ra nhìn vào.

Căn phòng rất tối, nhưng ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài chiếu vào chiếc giường xuyên qua tấm rèm mỏng manh vẫn đủ để bọn họ nhìn thấy cảnh tượng trên giường, lúc này trước mắt cả nhóm là một bóng người chồng lên nhau, cùng với… Khuôn mặt hết sức xinh đẹp của cậu chủ nhỏ.