Nam Chính Từng Bị Tôi Tra Sống Lại

Chương 623: Bạn trai cũ là Tà Thần

Dáng vẻ Trình Ba cao lớn khỏe mạnh, vậy mà anh ta còn dùng điểm để tăng thể lực cho nên bây giờ cơ bắp anh ta cuồn cuộn chắc nịch đến mức có thể xé rách quần áo.

Hoàng Gia Văn và Cảnh Vĩ đều là những học sinh yếu đuối nên vừa bị mắng là cả hai lập tức trở nên lúng túng và sợ hãi.

Cũng may sắc mặt Trình Ba nhanh chóng dịu đi, anh ta an ủi: “Không sao, ít nhất mấy nhóc còn có người chơi lâu năm như anh giúp đỡ, xem như trong cái rủi có cái may, về sau nhớ theo sát anh đây là được.”

Nói thì nói vậy nhưng trong mắt Trình Ba lại hiện lên sự lạnh lẽo. Người mới à, ngoài việc làm đàn em để anh ta sai vặt còn có thể làm mồi nhử hoặc là tắm chắn bằng thịt nữa nha.

Hai người chơi mới nghe anh ra nói vậy lập tức gật đầu cảm kích, trong khi một người chơi nữ xinh đẹp khác là Văn Nghiên nghe vậy cũng mỉm cười theo.

Cảnh Vĩ gật đầu xong lại không nhịn được hỏi: “Hệ thống nói mục tiêu của nhiệm vụ là sống sót trên đảo một tháng phải không? Nhưng chúng ta không thể trốn trong lâu đài mãi được…”

“Hừ.” Nhưng cậu ấy còn chưa nói xong thì một thiếu niên có khuôn mặt trẻ con đã cười lạnh cắt ngang.

Văn Nghiên cũng nở một nụ cười ẩn ý, sau đó cô ta õng ẹo lên tiếng: “Em trai à, chẳng lẽ em cho rằng trốn trong lâu đài thì sẽ không bị gì hả? Nếu vậy thì phó bản cấp S này quá dễ dàng rồi.”

“Biết vì sao phó bản này là phó bản cấp S nhưng lại rất ít thông tin không?” Thiếu niên có khuôn mặt trẻ con nở nụ cười lạnh lùng lúc nãy cũng mở miệng: “Bởi vì phó bản này đã mở 50 lần nhưng chẳng có ai thành công vượt qua cả, rất nhiều người chơi chưa kịp biết gì thì đã chết mất xác rồi nên thông tin mới ít như vậy.”

“Đúng không, anh Phong, chị Thanh.” Nói xong cậu ta lập tức quay đầu nhìn hai người có mặt còn lại.

Nghiêm Phong và Kỷ Thanh Thanh không mở miệng, bọn họ vẫn ngồi im lặng bên cạnh, thấy thế thì một người đứng gần bọn họ tên Nguyên Hề Xuyên lập tức cười an ủi hai người chơi mới: “Đừng lo lắng, trước cơn bão vẫn an toàn, đêm đầu tiên sẽ không có ai chết cả.”

Nghe vậy Hoàng Gia Văn và Cảnh Vĩ chẳng những không bớt sợ mà còn sợ đến mức run lẩy bẩy.

Trình Ba trông hơi khó chịu vì bị chiếm mất chú ý, thế là anh ta nhanh chóng quay lại chủ đề và tiếp tục “chủ trì” cuộc họp: “Dựa theo những gì hệ thống thông báo, đúng là đêm đầu tiên sẽ không xảy ra vấn đề gì nhưng mọi người cũng đừng mất cảnh giác, trước tiên chúng ta phải bàn biện pháp đối phó, mọi người nói xem, từ khi lên đảo có ai phát hiện ra điều gì bất thường không?”

Hai người mới sợ mọi người chê họ vô dụng nên vội vàng chủ động lên tiếng, Hoàng Gia Văn giơ tay trước nói: “Tôi, tôi phát hiện một chuyện, chủ nhân lâu đài này chưa từng lộ diện, vô cùng bí ẩn.”

Nghe vậy, Trình Ba và Qua Ngọc đều bật cười, sau đó Trình Ba nói thẳng: “Cô nghĩ nhiều rồi, mặc dù thông tin của phó bản này rất ít nhưng bất cứ ai ra khỏi phó bản đều biết rằng cậu chủ nhỏ của lâu đài này chỉ là một NPC pháo hôi, không thể sống quá ba ngày.”

Anh ta vừa dứt lời thì xa xa ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân khiến đám người bọn họ lập tức im bặt.

Sau đó tiếng gõ cửa chầm chậm vang lên, hóa ra quản gia của lâu đài mời bọn họ xuống lầu ăn trưa.

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Khi cả nhóm xuống tới nhà ăn ở tầng dưới thì chủ nhân của tòa lâu đài vẫn chưa xuất hiện.

Mặc dù ai cũng biết cậu chủ nhỏ này chỉ là một NPC pháo hôi nhưng để phòng ngừa bất trắc, Nguyên Hề Xuyên có vẻ ngoài ôn hòa vẫn đẩy gọng kính vàng rồi hỏi quản gia bằng giọng thăm dò: “Ông Sharp, rất cảm ơn sự hiếu khách và nhiệt tình của ông nhưng không biết chủ nhân của lâu đài có ở đây không? Chúng tôi muốn đích thân nói lời cảm ơn với ngài ấy.”

Nghe xong, quản gia hơi chần chừ, sau một lúc lâu ông ta mới do dự nói: “Thật xin lỗi các vị, cậu Lâm nhà tôi đang ngủ trưa, nếu các vị muốn gặp… E rằng phải đợi đến buổi chiều.”