Nam Chính Từng Bị Tôi Tra Sống Lại

Chương 622: Bạn trai cũ là Tà Thần

Sharp cảm thấy những người đến hôm nay rõ ràng không thiếu tiền, chắc là bọn họ muốn tìm một chỗ ở tốt hơn nên mới cố tình đến đây để xin ở nhờ.

Ông ta biết cậu chủ nhỏ trước mặt chính là vị hôn phu tương lai của cậu chủ nhà mình, nhưng từ khi cậu chủ nhỏ này lên đảo thì lại không hề chịu bước ra ngoài, lại còn thường xuyên đau bệnh nên trông cậu chẳng có chút sức sống nào, đừng nói đến chuyện đợi gả cho cậu chủ của ông ta, chỉ sợ cậu chẳng sống được bao lâu nữa ấy chứ.

Hầu hết du khách đến đảo hôm nay đều là những người trẻ tuổi tràn đầy năng lượng, nếu để họ sống ở đây biết đâu chừng lại khiến cậu chủ nhỏ nhà họ Lâm bớt uể oải bơ phờ hơn.

Thấy Lâm Không Lộc chậm trả lời, Sharp lập tức đề nghị: “Tôi thấy bọn họ cũng trạc tuổi ngài, nếu để họ vào đây ở, chắc là sẽ khiến ngài bớt buồn chán đó.”

Lâm Không Lộc dùng những ngón tay trắng nõn chống cằm, cậu suy nghĩ một lúc rồi nói: “Vậy cho bọn họ vào ở đi.”

Dừng một chút, cậu lại nhìn về phía cửa sổ. Thấy những dây hoa hồng trong vườn đêm qua bị mưa gió làm cho rối tung, cậu nhỏ giọng hỏi: “Sao không cắt tỉa những bông hoa đó?”

Sharp cũng nhìn theo ánh mắt của cậu rồi nhanh chóng xin lỗi: “Người làm vườn cũ mới nghỉ việc, hôm trước cậu ta vừa rời khỏi đảo Asa nhưng bây giờ lại chưa tìm được người thay thế, cậu chủ nói khi nào tìm được người mới sẽ lập tức đưa lên đảo cho ngài.”

Asa là tên của hòn đảo này, nó có nghĩa là hòn đảo của các vị thần, còn người cậu chủ mà Sharp nhắc đến chính là chồng sắp cưới của cậu, Tống Lăng.

Lâm Không Lộc khẽ khịt mũi, cậu nói: “Vậy thì tìm một người làm vườn nào đó trên đảo về làm tạm đi.”

Nhận được sự cho phép của Lâm Không Lộc, quản gia nhanh chóng rời đi để đón những vị khách đang đợi ngoài vòm cổng xanh của lâu đài.

Nhóm người chơi này có tổng cộng tám người, ba nữ năm nam, đúng như lời quản gia nói, bọn họ đều ăn mặc chỉnh tề, trên mặt một số người còn mang theo nụ cười chờ đợi như những vị khách đến tham quan hòn đảo.

Lâm Không Lộc nhìn qua cửa sổ kính màu một lúc lâu, sau khi xác định những người này cũng là người chơi xuất hiện ở kiếp trước thì cậu mới từ từ thu tầm mắt.

Giống như kiếp trước, Lâm Không Lộc chỉ để quản gia và người hầu trong lâu đài tiếp đãi bọn họ mà không hề đích thân xuống lầu.

Nhóm người chơi đặt hành lý của họ trong căn phòng do quản gia sắp xếp sau đó lại tập hợp lại để họp.

Trình Ba là một người chơi lâu năm, anh ta đã vượt qua mười mấy phó bản nên tự nhận kinh nghiệm bản thân rất phong phú, sau khi đóng chặt cửa thì anh ta lập tức mở miệng: “Tôi tên Trình Ba, là người chơi lâu năm cấp A. Sau này mọi người cứ gọi tôi là anh Ba cũng được. Chắc hẳn sau khi lên đảo mọi người đều nghe thông báo của hệ thống rồi nhỉ? Lần này là phó bản cấp S, độ khó khá cao. Tôi hy vọng mọi người có thể đoàn kết với nhau chứ đừng đấu đá nội bộ. À mà đúng rồi, thông tin về phó bản này không nhiều, tôi chỉ biết rằng boss cuối là một Tà Thần nên trước khi bắt đầu tham gia trò chơi, tôi nghĩ tốt nhất là mọi người phải đổi lấy nhiều loại súng khác nhau với số lượng đạn không giới hạn, mọi người đều dùng điểm để đổi đúng không?”

Có vẻ như Trình Ba muốn trở thành thủ lĩnh của nhóm người này.

Nhưng sau khi nghe anh ta nói lảm nhảm hồi lâu, cái gì mà đạn không giới hạn rồi đổi điểm này nọ thì trong tám người có hết hai người là không hiểu gì rồi.

Thấy vẻ mặt thất thần của một trong số họ, Trình Ba nhịn không được mà chửi thề một tiếng rồi nói: “Ai trong nhóm này là người mới?”

Hoàng Gia Văn và một chàng trai gầy gò sở hữu khuôn mặt non nớt như học sinh cùng cặp kính run rẩy giơ tay lên, cả hai nhỏ giọng nói: “Tôi, chúng tôi.”

Hai người bọn họ là sinh viên trong cùng một trường đại học. Đến tận bây giờ cả hai cũng không hiểu tại sao mình lại bị kéo vào trò chơi này nữa.

Nghe vậy, những người còn lại mỗi người đều bày ra vẻ mặt khác nhau, trong khi Trình Ba lại nhỏ giọng chửi thẳng: “Chết tiệt, để người chơi mới vào phó bản cấp S, hệ thống bị điên à?”