Giống như những câu chuyện nhân vật chính bị mất trí nhớ gặp được quý nhân khác. Cuộc sống nghèo khổ khiến cả hai dần dần trở nên gắn kết và thân thiết rồi yêu nhau.
Sau này cha của cậu chủ nhỏ giành được chiến thắng trong cuộc chiến hào môn, vừa lúc cậu cũng vô tình khôi phục trí nhớ, nhưng vừa khôi phục trí nhớ thì cậu chủ nhỏ lại trở thành một kẻ vong ơn phụ nghĩa.
Đóa hồng gai đầy kiêu ngạo như cậu không chấp nhận được chuyện bản thân đang yêu đương với một tên nghèo kiết xác sống trong khu ổ chuột thế là sau khi được cha mẹ đón về thì Lâm Không Lộc lập tức bày mưu hãm hại nói Hứa Nghiên nhân lúc cậu gặp khó khăn mà bắt giữ và cưỡng bức để có cớ đẩy anh vào tù.
Hai năm sau, khi Hứa Nghiên vừa ra tù thì tin tức đầu tiên anh nhận được lại là cậu chủ nhỏ sắp đính hôn với cậu chủ của nhà họ Tống.
Việc học và cuộc đời đều bị hủy hoại, thậm chí hai năm ở trong tù còn để lại một vết sẹo rất sâu bên sườn mặt của Hứa Nghiên, vậy mà người yêu đã hãm hại cuộc đời anh lại sắp đính hôn với kẻ khác sao, ha.
Sau khi Hứa Nghiên ra tù, anh đứng giữa con phố đông đúc mà nhìn một cách mỉa mai về phía chiếc màn hình lớn đang phát tin tức bên đường.
Lâm Không Lộc: “...” Quá khốn nạn.
Theo cốt truyện do Cơ quan quản lý thời gian và không gian đưa ra, Hứa Nghiên đã hắc hóa ở chỗ này, biết được cậu chủ nhỏ sẽ đến lâu đài trên đảo do vị hôn phu tương lai tặng cho cậu để dưỡng bệnh nên Hứa Nghiên cũng lên đảo theo, một tháng sau, không còn ai sống sót trên đảo.
Theo thiết lập của phó bản “Đạo Tử Vong” này thì chính tên trùm phản diện Hứa Nghiên đã gϊếŧ tất cả mọi người trên đảo, bao gồm cả cậu chủ nhỏ và những người chơi không qua màn.
Kiếp trước đúng là Lâm Không Lộc đã chết trên đảo, còn về phần Hứa Nghiên có gϊếŧ cậu hay không thì Lâm Không Lộc cũng không rõ lắm, bởi vì cái chết đến quá đột ngột, hơn nữa vừa chết là cậu đã lập tức xuyên đến thế giới khác nên cũng không để ý lắm.
Về phần nam chính lại là nhân vật phản diện…
Lâm Không Lộc chống một tay lên cằm với vẻ mặt trầm tư, cậu cảm thấy thế giới này có gì đó không ổn.
Lâm Không Lộc có một khuôn mặt thanh tú và đôi lông mày đẹp như tranh vẽ nên khi cậu hơi nhướng mày để suy nghĩ về một vấn đề nào đó thì trông giống hệt như một hoàng tử nhỏ xinh đẹp u buồn.
Bởi vì sức khỏe của Lâm Không Lộc ở thế giới này không tốt lắm cho nên phải thường xuyên ngồi buồn chán trong phòng, làn da của cậu trắng bệch đến lạ lùng, hơn nữa khoảng thời gian trước còn xảy ra chút chuyện khiến chân cậu đi đứng hơi khó khăn dẫn đến gần đây phải ngồi xe lăn nữa.
Trong lâu đài bật điều hòa nên chỗ nào cũng mát mẻ, nếu không mặc áo tay dài sẽ bị lạnh nhưng cậu lại cho rằng mặc như vậy quá phiền phức và rườm rà, ngồi xe lăn sẽ không thoải mái nên mấy ngày nay Lâm Không Lộc chỉ mặc những bộ quần áo làm bằng lụa vừa mềm vừa mát, khi cậu giơ cánh tay lên, ống tay áo cũng dễ dàng tuột xuống làm lộ ra cánh tay trắng nõn đến chói mắt cùng cổ tay gầy guộc và những ngón tay thon dài mảnh khảnh.
Đúng lúc này, quản gia Sharp đột nhiên gõ cửa đi vào và cảnh tượng trước mắt khiến ông ta ngây người hết ba giây sau đó mới cung kính nói: “Cậu Lâm, trên đảo có bảy tám du khách. Bọn họ xin ở nhờ trong lâu đài vài ngày…”
Quản gia là một người đàn ông trung niên có ngũ quan sâu cùng với mái tóc vàng và đôi mắt xanh. Ông ta cũng giống như lâu đài này, là người được vị hôn phu tương lai tặng cho cậu.
Lâm Không Lộc không để ý đến ánh mắt thất lễ vừa rồi của ông ta, dù sao cũng chẳng phải người của cậu, vì vậy Lâm Không Lộc chỉ uể oải nói: “Là người đến từ Thương Lan Châu sao?”
Sharp cúi đầu nhỏ giọng đáp: “Có hai người đến từ Thương Lâu Châu, còn lại đều đến từ Hạ Thủy Châu. Nhìn quần áo và cách nói chuyện của họ thì có vẻ đều là con nhà giàu…”
Lâm Không Lộc biết, người chơi tới rồi.
Trên đảo này cũng có một ít dân bản địa, thậm chí bọn họ còn cho thuê nhà trọ. Tuy nhiên, vị trí của hòn đảo này hơi hẻo lánh, ít khách du lịch cho nên nếu đột ngột tìm đến đây thì chỉ còn cách đi thuê nhà trọ hoặc là xin ở nhờ nhà dân.