Nam Chính Từng Bị Tôi Tra Sống Lại

Chương 624: Bạn trai cũ là Tà Thần

Câu trả lời này cũng không có gì ngạc nhiên nhưng bọn họ vẫn giả bộ gật đầu tiếc nuối rồi tiếp tục hỏi quản gia về những nơi thú vị trên đảo.

Mặc dù ban ngày trên đảo rất nóng nhưng bọn họ lại không sợ nóng thế là sau khi ăn xong, cả bọn lập tức kéo nhau ra ngoài chơi.

Thực ra Lâm Không Lộc không hề ngủ trưa, sau khi nghe quản gia báo cáo, cậu chỉ khẽ lẩm bẩm nói: “Biết rồi.”

Chơi cái gì mà chơi chứ? Chắc chắn là đám người kia đi dò xét tình hình trên đảo.

Lâm Không Lộc đặt cuốn sách trong tay xuống rồi đột nhiên hỏi sang một chuyện khác: “Tìm được người làm vườn mới chưa?”

Vẻ mặt quản gia cứng đờ, sau đó ông ta vội vàng nói: “Vẫn đang tuyển.”

“Vậy thì nhanh lên.” Cậu chủ nhỏ hơi mất kiên nhẫn nên giọng điệu cũng không được hòa nhã lắm: “Nếu không có người cắt tỉa, dây hoa hồng của tôi sẽ rối tung lên mất.”

Quản gia không hiểu nổi, mới không cắt tỉa có một ngày thôi làm sao có thể rối tung lên được? Nhưng vừa đi xuống lầu thì ông ta phát hiện dây leo có vẻ lộn xộn hơn so với lúc sáng, hình như cành cây cũng dài hơn nữa.

Lạ thật, dây leo hoa hồng sao có thể lớn nhanh như vậy?

Chạng vạng tối, hoàng hôn bao trùm hòn đòn bằng ánh sáng vàng dịu dàng.

Nhóm người chơi lang thang trên đảo nửa ngày trời mà vẫn chẳng thu hoạch được gì. Nhưng vừa bước vào cổng vòm xanh của lâu đài thì bọn họ lập tức bắt gặp cảnh quản gia đang đi cùng một chàng trai trẻ, hình như họ đang bàn bạc chuyện gì đó thì phải.

Chàng trai kia rất cao, dáng người vững vàng thẳng tắp nên đứng ở đấy trông hệt như một cây bạch dương không chịu khuất phục trước gió tuyết vậy.

Là một người mới, Hoàng Gia Văn cảm nhận rõ ràng loại khí chất của người lạ trước mặt rất khác với NPC bình thường, có vẻ đây là một nhân vật rất quan trọng, thậm chí có thể là Boss.

Thấy mắt Hoàng Gia Văn đột nhiên sáng lên, Trình Ba cũng nhanh chóng đoán được suy nghĩ của cô ấy nên nhịn không được mà nhỏ giọng trêu chọc: “Đừng suy nghĩ nhiều, trò chơi này thích giở mấy thủ đoạn lừa bịp làm màu lắm, những NPC nhìn không hề bình thường kia khả năng cao cũng chỉ là NPC pháo hôi mà thôi.”

Nguyên Hề Xuyên gật đầu rồi do dự lắm: “Nhưng đôi khi cũng rất khó xác định thật giả.”

Nhóm người chơi tiếp tục tiến lên phía trước, khi nhìn rõ khuôn mặt của người nọ thì cả đám bọn họ đều lập tức sững người.

Người nọ có làn da trắng lạnh lùng, ngũ quan sâu và đôi mắt đen láy như mực nhưng đôi môi mỏng lại mang đến cảm giác rất lạnh lùng, góc nghiêng của anh đẹp như tranh vẽ, tóm lại là đẹp đến mức tưởng chừng như không hề có thật.

Nhóm người chơi đều nhịn không được mà nghĩ, NPC này thực sự quá đẹp rồi đó.

Nhưng khi nhìn thấy nửa mặt còn lại thì bọn họ lại hít vào một ngụm khí lạnh.

Nửa khuôn mặt còn lại của anh có vài vết sẹo rất xấu xí, trong đó có một vết sẹo sâu kéo dài từ đuôi lông mày xuống tận gò má, trông vô cùng dữ tợn, không khó suy ra hẳn là lúc mới bị trầy, có thể vết thương này sâu đến thấy cả xương luôn. Vết sẹo không những hủy hoại nửa khuôn mặt của anh mà thậm chí còn khiến ai nhìn thấy đều có chút sợ hãi.

Nhưng dường như chàng trai này không hề quan tâm gì đến chuyện này, khi nhận ra ánh mắt của bọn họ đều đang hướng về mình, anh chỉ liếc nhẹ một cái rồi nhanh chóng quay đi.

Nguyên Hề Xuyên là người đầu tiên định thần lại, cậu ta ho nhẹ một tiếng để che đậy sự thất thố rồi lịch sự hỏi quản gia: “Ông Sharp, đây là…”

“À, đây là người làm vườn mới, tên Hứa Nghiên.” Quản gia vội vàng giới thiệu.

Người làm vườn?

Nhóm người chơi nghe xong đều sửng sốt, bọn họ thầm nghĩ, trò chơi này thật là lãng phí, một anh chàng đẹp trai như vậy lại chỉ là một người làm vườn thôi sao? Có thích hợp không?

Giới thiệu xong, quản gia tiếp tục dặn dò Hứa Nghiên: “Tối nay, trước tiên cậu hãy cắt tỉa những dây leo hoa hồng trong vườn nhé, cố gắng cắt xong càng sớm càng tốt, bởi vì khi thấy chúng lộn xộn thế này cậu chủ nhỏ không thoải mái.”

Hứa Nghiên lạnh lùng gật đầu, anh dùng ánh mắt lạnh như băng lướt qua cửa sổ thủy tinh trên tầng ba.